Vô tình thấy hành động của mẹ chồng khi giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận run người, lặng lẽ cất lại số tiền tính biếu bà vào túi
Từ lâu tôi đã biết rằng bà không có tình cảm với tôi cũng như đứa cháu gái của bà nhưng nếu không phải chứng kiến tận mắt, tôi cũng không nghĩ rằng bà lại không ưa mẹ con chúng tôi đến mức đấy.
Tôi và chồng kết hôn cũng hơn 3 năm, có với nhau một cô con gái đã 1 tuổi rồi. Chồng tôi là con trai duy nhất nên được bố mẹ cưng chiều, thương yêu hết mực. Chỉ có điều, sự chiều chuộng đó của ông bà nhiều khi khiến cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực bởi dù gì chồng tôi cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, là trụ cột của một gia đình nhỏ nhưng vẫn được ông bà xem như một đứa bé chẳng bao giờ lớn nổi.
Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện từ dưới quê lên mỗi tuần một vài lần chỉ để dặn dò tôi phải chăm sóc chồng ra sao, phải nấu món ngon cho chồng tẩm bổ, rồi thì không được để chồng làm việc nhà nặng nhọc. Ông bà tuyệt nhiên chưa từng hỏi thăm đến tôi một lời nào, chẳng cần biết tôi có cực khổ hay có gặp khó khăn, mệt mỏi gì hay không.
Khoảng thời gian tôi mang thai, bố mẹ chồng chỉ ghé lên thăm đúng 4 lần, mỗi lần mang theo một con gà làm quà. Lần nào cũng vậy, ông bà đều ngắm nghía xem bụng tôi tròn hay nhọn, rồi hỏi tôi thích ăn ngọt hay ăn chua bởi cả bố mẹ chồng tôi đều mong có được một đứa cháu đích tôn. Đến cuối cùng khi biết tin tôi đẻ con gái, ông bà không hề giấu giếm nỗi thất vọng. Nói thẳng ra là bố mẹ chồng tôi dường như chẳng hề xem con gái tôi là cháu gái của họ.
Chẳng có ông bà nào mà cho đến khi cháu gái 1 tuổi chỉ đến gặp cháu đúng một lần duy nhất vào ngày đầy tháng. Tôi giận trong lòng lắm chứ, nhưng rồi lại nghĩ, thôi kệ, việc họ nghĩ sao là chuyện của họ, miễn là con gái tôi khỏe mạnh, sống tốt thì tôi cũng không quan tâm họ đối xử với mình ra sao. Tôi cũng chưa từng nói với chồng suy nghĩ trong lòng mình bởi đối với anh, mẹ của anh lúc nào cũng đúng, cũng là nhất, tôi có nói ra thì chỉ khiến quan hệ vợ chồng mình lục đục thêm mà thôi.
Khi con gái tôi được 18 tháng, tôi bắt đầu đi làm lại, mẹ tôi gần như đã chuyển đến nhà vợ chồng tôi sống, một mặt giúp tôi quán xuyến gia đình, mặt khác thì chăm sóc cháu bởi bà cảm thấy không đủ tin tưởng khi gửi con bé đi học quá sớm. Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi sống gần mẹ ruột, thật sự nếu không có bà, tôi cũng không biết phải xoay xở ra sao nữa.
Mới vừa tuần trước, mẹ chồng tôi đột nhiên thông báo sẽ lên chơi một tuần. Đúng hôm bà đến nhà thì tôi phải trực ca trễ, nửa đêm về bà đã đi ngủ mất rồi. Đến sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn, định bụng nấu bữa sáng cho cả nhà thì vô tình chứng kiến được một cảnh tượng không bao giờ quên.
Bước xuống nhà sau, tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ chồng đang lúi húi giặt đồ. Thật tình lúc ấy tôi cảm thấy áy náy lắm. Tôi dợm chân, tính bước vào nói bà để đấy cho tôi làm thì mới phát hiện ra, bà chỉ giặt đồ cho mỗi chồng tôi, còn quần áo của con gái và tôi bà vứt đầy ra đất. Cái cốc tôi dùng để uống nước thì đang được bà dùng để đựng bột giặt. Tôi tức giận đến run hết cả người. Tôi vẫn biết bố mẹ chồng không có tình cảm với mẹ con tôi nhưng không nghĩ lại tới mức độ ấy. Dù gì con bé cũng là cháu của họ mà, sao họ lại nỡ làm như thế? Đứa bé có tội tình gì đâu?
Lâu lâu mẹ chồng lên chơi, thật tình tôi cũng định biếu bà một ít tiền để mua sắm, đi chơi. Nhưng giờ chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi lặng lẽ cầm tiền đút lại vào túi. Chẳng việc gì tôi phải tốt với mẹ chồng trong khi bà đâu có xem mẹ con tôi là người thân?
Một tuần mẹ chồng ở cùng chúng tôi, bà hầu như không bao giờ ôm ấp hay chơi với cháu gái quá 5 phút. Bà cũng không hề hỏi thăm mẹ tôi về chuyện chăm sóc cháu, xem đó là chuyện đương nhiên, không việc gì phải để ý tới. Những lúc bà vào bếp nấu ăn, bà chỉ toàn nấu món yêu thích của chồng tôi, ngay cả mấy món quà dưới quê mang lên, tất cả đều là mang lên cho con trai bà. Dường như mẹ chồng thật sự xem mẹ con tôi như không hề tồn tại trong cái gia đình này vậy. Đến hôm mẹ chồng tôi trở về quê, bà chỉ mua vỏn vẹn cho con gái tôi được một cây kẹo mút và một chiếc kẹp tóc. Vậy mà trước khi lên xe, bà còn không quên dặn dò tôi phải mau chóng sinh thêm đứa nữa, mà nhất định phải sinh được con trai.
Tôi cảm thấy quá uất ức và tức giận, tôi càng cảm thấy thương con gái của mình hơn khi phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh, hắt hủi, trong khi nó chẳng gây ra lỗi lầm gì cả. Tôi bối rối lắm, không biết mình có nên sinh thêm đứa con thứ hai hay không, rồi lỡ đứa bé không phải là con trai như ý bố mẹ chồng thì ba mẹ con chúng tôi sẽ tiếp tục ôm nỗi bất công này hay sao? Bây giờ cứ mỗi lần thấy bố mẹ chồng gọi điện, tôi đều cảm giác nặng nề và mệt mỏi, nhiều lần phải cố tình cúp máy hoặc không nghe máy. Bây giờ tôi phải làm gì đây?