Vô tình gặp chồng ở bãi đỗ xe, anh vội đi lên nhà cùng tôi nhưng tiếng còi xe vang lên phanh phui sự thật ghê tởm
Tôi quyết định sẽ bán chiếc xe kinh tởm ấy đi và đá gã chồng khốn nạn ấy ra khỏi cuộc đời mình trong phút mốt.
Chắc ở đây có nhiều mẹ thích cày phim Hàn giống tôi. Nhưng có lẽ chẳng ai tin được là mình sẽ trở thành nhân vật chính trong bộ phim mang tên "Bắt quả tang ngoạn mục" giống như tôi. Đến bây giờ, sau 2 tháng ly hôn, tôi cũng nghĩ mãi không hiểu tại sao mình có thể bị lừa suốt một thời gian dài như vậy.
Tôi từng là một giáo viên tiểu học, sau khi lập gia đình thì tôi nghỉ ở nhà trông con. Chồng tôi là luật sư, thu nhập hàng tháng cũng không tệ. Trong mắt tôi và mọi người xung quanh thì chồng tôi rất chăm chỉ và vui tính, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn nên hay bị trêu là trai chưa vợ. Nói một cách ngắn gọn thì anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng với nhiều phụ nữ khác, nhưng may mắn tôi chưa từng phải bận tâm chuyện ai đó đong đưa anh vì công việc đã chiếm gần hết thời gian. Những ngày nghỉ hiếm hoi anh đều dành cho gia đình, chẳng bao giờ chơi bời linh tinh.
Ai cũng nói số tôi hưởng vì cưới được chồng giỏi giang, nhà đã giàu sẵn rồi anh lại càng giàu hơn, tôi ở nhà chơi suốt mấy năm chẳng phải lo nghĩ gì bởi số tiền hàng tháng chồng đưa dư dả cho tôi tiêu thoải mái.
Bình thường chồng tôi đi làm về khá muộn, khoảng 9-10h tối. Nhưng hôm nay xuống dưới hầm chung cư lấy túi đồ bỏ quên trên xe, tôi bỗng phát hiện ra ô tô của chồng đỗ trong bãi. Tôi không hề nhìn nhầm, vì khu để xe khá vắng, đúng biển số xe nhà tôi. Đang định chạy lại gần thì điện thoại reo, tôi liền đứng lại một lúc để nghe, tới khi ngẩng đầu lên đã thấy chồng đóng cửa xe đi về phía này.
Tôi hỏi anh sao bữa nay về sớm mà không nói gì, anh cười gượng gạo bảo mệt quá nên về nhà nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt anh đầy vẻ lo lắng, tôi đã tin là anh đang stress vì công việc. Song, mới đi được vài bước thì bỗng dưng một tiếng còi xe chói tai vang lên khiến tôi giật bắn cả mình. Hình như tiếng động phát ra từ chính chiếc xe ô tô của anh.
Cảm thấy nghi ngờ nên tôi quay lại đi về phía cửa xe. Chẳng hiểu sao chồng tôi cứ túm tay níu lại, năn nỉ tôi lên nhà nấu cho anh bát cháo. Cảm nhận có điều gì đó sai sai, tôi gạt tay chồng ra và chạy lại nhòm xem trong xe có gì mà còi lại tự kêu.
Cái gì thế này? Trong xe của anh ta có một cô gái lạ, quần áo vẫn còn xộc xệch và đang cắm cúi chui dưới sàn xe. Một tiếng "chát" vang lên giữa không gian im lặng, chồng tôi loạng choạng sau cú tát đầy thịnh nộ của tôi, sợ hãi ôm má không nói nên lời. Trong lúc tôi gằn giọng hỏi là ai, cô gái kia hoảng loạn đập ầm ĩ vào cửa xe đòi ra ngoài. Tôi giật lấy chìa khoá trên tay chồng, gào lên bắt cô ta câm miệng và ngồi im trong xe. Sẵn trên tay chiếc túi xách nặng, tôi phang tới tấp vào gã chồng trăng hoa.
Nếu không có bảo vệ hầm chạy vào can ngăn thì chắc tôi đã đánh chết ông chồng luật sư quý hóa. Anh ta làm luật mà lại đi ngoại tình, thậm chí nhà cô bồ kia do chính anh ta thuê ở ngay dưới nhà tôi 2 tầng! Mỗi cuối tuần khi lái xe đưa mẹ con tôi về ngoại xong là anh ta chạy vội về để hú hí ở nhà nhân tình, bảo sao tôi định vị không thể phát hiện ra điều gì khác lạ bấy lâu nay vì anh ta có cần rời khỏi khu chung cư đâu!
Tôi đã ngu ngốc để gã chồng lý tưởng này qua mặt, anh ta nghĩ tôi ở nhà bao năm chỉ biết nội trợ, quá hiền lành và chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Tôi đã hi sinh sự nghiệp của mình để đẻ con và chăm lo nhà cửa, nếu không phải vì anh ta theo đuổi tôi suốt 1 năm trời thì tôi cũng chẳng đồng ý cưới xin! Đúng là đàn ông luôn tham lam, khi có dược thứ mình muốn rồi thì anh ta không còn hứng thú với vợ nữa, bấy lâu nay chỉ đóng cho tròn vai người chồng người cha gương mẫu chứ đằng sau lớp mặt nạ ấy là ham muốn kinh tởm của một gã đàn ông chán vợ.
Anh ta không ngờ bị tôi bắt quả tang đang làm trò bỉ ổi với nhân tình trong xe ô tô, nên van xin trả cho tôi khoản tiền ly hôn khá lớn để bù đắp, mong tôi đừng làm ầm ĩ lên gây ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Được chứ sao không, tôi cũng yêu cầu bán chiếc xe đứng tên tôi đi và lấy toàn bộ số tiền đó nuôi con. Ly hôn nhẹ nhàng trong phút mốt, tôi thực sự mất niềm tin vào đàn ông...