Vợ mất một năm, người đàn ông vẫn rất buồn và thấy cuộc sống vô nghĩa nên mang toàn bộ 660.000 tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng) tiền tiết kiệm ra đường phân phát.
Tôi lật đật đi đổi dép, nào ngờ chưa đến nơi đã thấy một người đàn ông đứng trước nhà Tú.
Trời ạ, một người vừa mất vợ được vài ngày, tại sao có thể đưa ra yêu cầu vô lý và trơ trẽn như vậy chứ?
Thực sự tôi muốn phát điên lên với những con người ấy, thế mà tôi vẫn phải cắn răng nhẫn nhục chịu đựng.
Vừa bước vào phòng, tôi đã giật mình, chân đi không vững vì một con ma nơ canh được đặt trên giường, đầu đội tóc giả.
Anh hứa với tôi sau khi vợ anh qua đời bị bạo bệnh thì anh sẽ cưới tôi, nhưng tôi thấy mông lung quá.
Sự ra đi đột ngột của vợ khiến Tưởng Chí suy sụp. Mỗi khi nhớ vợ, anh thường làm một việc khiến ai nấy biết được đều cảm động khôn nguôi...
"Tôi nằm bất động trên giường, cả hạnh phúc và đau khổ. Nước mắt tôi lăn dài trên má xen giữa lúc kí ức về cô ấy. Cô dâu của tôi...".