Viết cho con vào lớp 1

,
Chia sẻ

Hôm nay, ngày khai giảng của tất cả học sinh trên cả nước. Nhưng với con của mẹ - ngày khai giảng lại đến sớm trước đó cả gần nửa tháng rồi.

Năm nay con vào lớp Một - nấc thang đầu tiên trên con đường học tập của con đưa con vào đời. Sau này, con sẽ học đại học để trở thành những kỹ sư, bác sĩ hay chỉ là một công nhân lành nghề, một người lao động bình thường. Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, điều quan trọng nhất là hôm nay con đã vào lớp một.

Hôm đầu tiên đến trường nhận lớp, gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm, các bạn mới, con đã rất náo nức và vui sướng. Mặc bộ đồng phục áo trắng, quần xanh và chiếc mũ vải, nhìn con yêu của mẹ đã lớn thật rồi. Con đã đi khoe khắp xóm: “Cháu đã đi lớp trường”.
 

Lớp của con có 40 bạn, ai cũng ngang ngang nhau, chỉ có một vài bạn trai lớn hơn. Tất cả như những búp măng non đầy sức sống. Cả lớp như những chú chim non đang tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn nhau chưa ai quen ai, ngồi chăm chú nghe cô giáo dặn dò. Đi học cô giáo cũng như mẹ hiền, cô sẽ là người chăm sóc suốt thời gian con ở trường.

Mẹ muốn nói với con rằng: “Con đã vào lớp 1 rồi đấy. Con đã lớn và không được khóc nhè nữa nhé. Ngày mai, con sẽ phải dậy sớm, đi học đều và sẽ không còn thời gian để chơi. Con sẽ phải học bài, làm bài cô giáo dạy và nhiều thứ nữa. Sắp tới là bước ngoặt trong cuộc đời của con”. Con hào hứng, đôi chút sợ sệt vì lạ trường, lạ cô giáo. Cha mẹ vừa vui, vừa âu lo: rồi đây con sẽ học hành ra sao? Học giỏi hay là học sinh cá biệt?

Phải đến khi con học xong, mẹ mới hết lo.Rồi con lớn chừng nào mẹ lại lo chừng nấy. càng lớn, nỗi lo càng lớn hơn. Hôm nay, mẹ lại nhớ đến lời dặn dò của bà ngoại thủa trước. Khi đã là mẹ, dẫn con lần đầu đến lớp, mẹ mới hiểu hết những âu lo đó.

Cái thời xưa đó, thoắt đã mấy mươi năm rồi. Thời mẹ đi học, không như con bây giờ. Đâu có xe máy đắt tiền hay ô tô, mẹ và biết bao cô chú thời đó chỉ đi bộ. Không có sách giáo khoa in màu, không máy tính, Internet, muốn học cái gì, muốn xem cái gì cũng phải chờ đợi ông bà đi tỉnh về mua cho. Cặp sách chỉ là chiếc túi vải, trong cặp chỉ có vài cuốn sách vở, chứ không nặng như của con bây giờ… Các môn học cũng ít hơn. Bà ngoại tóc ngoại đã điểm bạc, lưng còn xuống.

Thời của con đã khác xa với thời của mẹ, bà ngoại. Vào lớp một, con phải học rất nhiều. Cặp sách của con sẽ nặng hơn và có nhiều bài tập hơn khi về nhà. Con sẽ học Toán, Tiếng Việt, rồi ngoại ngữ, nhạc hoạ,...

Mẹ nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của con: Con của mẹ ơi, cố lên con nhé. Mẹ không mong con đậu điểm cao bằng cách được chép bài của bạn. Bài văn của con được 9, 10 trong khi thực chất con chỉ đạt điểm trung bình. Điều ấy có nghĩa lý gì khi nay mai con lớn, con viết một bức thư cho người yêu với đầy rẫy lỗi chính tả?

Những lo lắng của mẹ quá xa rồi chăng? Con có thể không hiểu hết những điều mẹ muốn nói. Điều mẹ muốn nói với con trong năm đầu tiên con cắp sách đến trường: hãy trung thực trong học tập. Con hãy gắng chăm chỉ và học bài làm bài theo khả năng của mình. Một điểm 5, điểm 6 của con tự làm bằng chính tư duy của mình, đối với mẹ còn quý giá gấp vạn lần những điểm 9, điểm 10 con khoe mẹ bằng cách nhìn bài của bạn.

Vì trên hết, mẹ muốn con trở thành người trung thực.

Học ngoan, con nhé. Hãy cố lên.

 Mẹ Cún

Chia sẻ