Vì sao càng lớn chữ viết tay của nhiều người càng xấu?
Từ những nét chữ ngay ngắn thời tiểu học đến những dòng chữ nguệch ngoạc khi trưởng thành, sự thay đổi này thực ra có lý do.
Nếu lục lại một quyển vở tiểu học cũ, không ít người sẽ bất ngờ khi nhìn thấy chữ của chính mình. Những con chữ tròn trịa, đều tăm tắp, khoảng cách giữa các chữ gần như giống nhau, từng nét còn được viết rất cẩn thận. Thế nhưng vài năm sau, chữ viết tay có thể thay đổi hoàn toàn, thậm chí đến chính người viết đôi khi cũng phải nhìn kỹ mới đọc được.
Điều thú vị là bàn tay không hề “quên” cách viết. Chỉ là khi lớn lên, chúng ta không còn viết với cùng một mục đích như khi mới tập viết nữa.
Hồi nhỏ, chúng ta được dạy để viết đẹp
Khi trẻ mới học viết, mục tiêu đầu tiên không phải là ghi thật nhanh. Các em phải học cách cầm bút, điều khiển lực tay, tạo từng nét cơ bản, căn khoảng cách và đặt chữ đúng dòng kẻ.
Vì thế, vở tập viết thường có rất nhiều đường kẻ để giúp trẻ xác định chiều cao và vị trí của từng nét. Giáo viên cũng thường sửa từng lỗi nhỏ như chữ quá cao, quá thấp, nghiêng quá nhiều hoặc khoảng cách giữa các chữ không đều. Nói cách khác, trẻ được luyện một kiểu vận động rất có chủ đích. Mỗi chữ được tạo thành từ những động tác mà người viết phải chú ý và kiểm soát tương đối kỹ.
Khi kỹ năng này đã trở nên quen thuộc, não không còn cần theo dõi từng nét một cách có ý thức nữa. Việc viết chuyển dần thành một kỹ năng tự động. Đây là điều rất hữu ích vì nếu mỗi chữ đều phải suy nghĩ từ đầu, chúng ta sẽ không thể ghi chép nhanh khi lớn lên.
Nhưng chính quá trình tự động hóa này cũng mở đường cho chữ viết thay đổi.

Ảnh minh họa
Càng lớn, chúng ta càng ưu tiên viết nhanh hơn viết đẹp
Hãy thử nhớ lại cách mình ghi bài khi còn nhỏ và cách ghi chép ở trường đại học hoặc nơi làm việc.
Ở tiểu học, giáo viên có thể yêu cầu học sinh viết từng chữ thật rõ. Nhưng khi lượng kiến thức tăng lên, học sinh phải ghi nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đó, tốc độ bắt đầu quan trọng. Não sẽ tự tìm cách rút ngắn những động tác không cần thiết. Một nét chữ có thể được viết đơn giản hơn, một số chữ cái được nối lại, khoảng cách giữa các từ thay đổi và kích thước chữ nhỏ dần.
Điều này khá giống việc chúng ta đi một con đường nhiều lần. Lần đầu cần chú ý từng đoạn, nhưng sau khi đã quen, chúng ta có thể di chuyển gần như tự động và tìm cách đi nhanh hơn.
Nghiên cứu về chữ viết tay cho thấy quá trình viết liên quan đến sự phối hợp rất phức tạp giữa não, mắt, bàn tay và các nhóm cơ nhỏ. Khi kỹ năng đã được luyện tập, các chuyển động có thể trở nên tự động hơn và người viết không cần dành quá nhiều sự chú ý cho từng nét.
Vì vậy, chữ viết của người trưởng thành đôi khi trông “xấu” hơn chữ trẻ con không phải vì kỹ năng vận động giảm đi, mà vì tiêu chuẩn mà người viết đặt ra cho chữ đã thay đổi.
Khi không còn vở ô ly, chữ cũng dễ “thả lỏng”
Có một yếu tố rất đơn giản nhưng dễ bị bỏ qua: đường kẻ.
Trẻ em dành nhiều năm viết trên vở có ô ly hoặc dòng kẻ rõ ràng. Những đường này vô tình trở thành hệ thống định vị cho chữ. Chúng giúp người viết giữ chiều cao, độ nghiêng và khoảng cách tương đối ổn định.
Khi lớn lên, nhiều người chuyển sang vở kẻ ngang, giấy trắng hoặc ghi chú trên những bề mặt không có dòng kẻ. Không còn những mốc nhỏ để căn từng nét, chữ viết có thể dần thay đổi. Bên cạnh đó, mỗi người cũng phát triển một kiểu chữ riêng. Một số người viết chữ in, một số người viết chữ nối, có người nghiêng sang phải, có người gần như viết thẳng đứng. Những khác biệt này thường xuất hiện dần theo thời gian khi người viết tìm ra cách cầm bút và di chuyển tay thoải mái nhất.

Ảnh minh họa
Thói quen cũng đóng vai trò rất lớn. Nếu một người thường xuyên ghi chép vội, chữ có thể ngày càng rút gọn. Ngược lại, người thường xuyên viết thư tay, làm nghề cần chữ viết rõ ràng hoặc có thói quen luyện chữ có thể vẫn giữ được nét chữ rất đẹp khi trưởng thành.
Đó là lý do không thể nói rằng cứ lớn lên thì chữ chắc chắn xấu đi. Có người càng lớn chữ càng đẹp, nhưng với rất nhiều người, chữ viết chỉ trở nên khó đọc hơn vì họ không còn phải ưu tiên việc viết đẹp như trước.
Chữ xấu đôi khi chỉ có nghĩa là tay đang chạy nhanh hơn mắt
Có một cảnh rất quen thuộc trong lớp học: giáo viên vừa nói đến đâu, học sinh đã cúi xuống viết thật nhanh đến đó. Những dòng chữ ban đầu còn rõ ràng, càng về cuối trang càng nhỏ, nghiêng và nối vào nhau. Lúc này, mục tiêu của người viết không phải tạo ra một trang vở đẹp. Mục tiêu là giữ lại càng nhiều thông tin càng tốt trước khi giáo viên chuyển sang nội dung tiếp theo.
Khi tốc độ suy nghĩ và tốc độ nói nhanh hơn tốc độ viết tay, người viết có xu hướng đơn giản hóa các nét để theo kịp. Một số chữ có thể bị biến dạng, các nét nối với nhau và những chi tiết không cần thiết bị bỏ qua.
Điều này cũng giải thích tại sao cùng một người có thể có nhiều kiểu chữ khác nhau. Khi viết thiệp, ký tên hoặc ghi một lời nhắn, chữ có thể rất đẹp. Nhưng khi chép bài trong một tiết học, chữ lại trở thành một “mật mã” mà chính người viết đôi khi phải mất vài giây mới đọc lại được.
Vậy nên, nếu từng nhìn quyển vở cũ và tự hỏi tại sao ngày bé mình viết đẹp thế mà bây giờ chữ lại “không thể cứu nổi”, có lẽ không cần quá lo lắng. Chữ viết tay thay đổi cùng với cách chúng ta sử dụng nó. Khi còn nhỏ, chúng ta học cách viết đúng và viết đẹp. Khi lớn lên, chúng ta cần viết nhanh, ghi được nhiều và viết theo cách thuận tay nhất.
Thế nên, những dòng chữ ngoằn ngoèo của người trưởng thành đôi khi không phải dấu hiệu của việc “mất chữ”. Nó chỉ cho thấy đôi tay đã học được cách chạy nhanh hơn rất nhiều so với ngày còn ngồi nắn nót từng nét trên trang vở ô ly.