Mẹ TP.HCM khuyên bạn thân ngày con đỗ đại học: Ở nhờ nhà bà con, tưởng “rẻ” nhưng đôi khi còn “đắt” hơn cả tiền bạc
Cái giá của một căn phòng trọ có thể là một khoản tiền cố định mỗi tháng. Nhưng đổi lại, con có được sự tự do tâm trí và quan trọng nhất là mối quan hệ giữa gia đình bạn với người thân vẫn giữ được sự tôn trọng, quý mến trọn vẹn.
Tối qua, trong buổi tiệc nhỏ mừng con cái của mấy anh chị em trong nhóm đậu đại học, không khí rộn ràng hẳn lên. Giữa những tiếng cụng ly chúc mừng, một người bạn quay sang vỗ vai tôi, ngập ngừng hỏi: "Tháng sau thằng lớn nhà tôi lên thành phố nhập học. Bà cô ruột nó ngỏ ý cho sang ở nhờ để tiết kiệm chi phí với có người trông nom. Mấy ông bà thấy có nên không?".
Nhìn ánh mắt băn khoăn của bạn, bao nhiêu ký ức một thời sinh viên lại ùa về trong tôi. Tôi im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng bảo: "Nếu gia đình có điều kiện, hãy để con ra ngoài thuê trọ. Vì ở nhờ nhà người thân, đôi khi còn 'đắt' hơn cả tiền bạc".
Cái "đắt" ấy không tính bằng tiền phòng, tiền điện hay tiền nước mỗi tháng. Nó đắt ở cái tình, cái nghĩa, và cả cái lễ mà người ở nhờ phải gồng gánh giữ gìn từng ngày.
Ảnh minh hoạ
Sự thiếu tự do và cái giá của "cái lễ"
Ngày mới chân ướt chân ráo lên TP.HCM đi học, tôi cũng từng ở nhờ nhà người bà con. Ngày đó, cả gia đình lẫn tôi đều nghĩ ở cùng người thân là an toàn và tiết kiệm nhất. Nhưng sống trong cuộc mới hiểu, sự soi xét không đến từ lòng tốt hay xấu, mà đến từ khoảng cách thế hệ và thói quen sinh hoạt khác biệt.
Ở nhà người thân, mỗi hành vi của mình đều gắn liền với hai chữ "lễ nghĩa". Đi về muộn một chút cũng áy náy, ngủ dậy muộn một tí vào cuối tuần cũng nơm nớp sợ bị đánh giá là lười biếng. Bạn muốn mời bạn bè về học nhóm? Không thể. Bạn muốn thức khuya xem một bộ phim hay ăn một món ăn vặt mình thích vào ban đêm? Càng không.
Mỗi bước đi, mỗi lời nói, thậm chí cả nụ cười đều phải khẽ khàng, chừng mực. Sự tự do của tuổi trẻ, thứ đáng lẽ phải được bay nhảy, được sai và tự sửa trong những năm tháng sinh viên vô tình bị thu hẹp lại trong bốn bức tường của sự kiêng nể.
Tất nhiên, khi ở nhờ nhà người thân, việc lễ phép, biết điều, chủ động phụ giúp việc nhà hay quan tâm đến gia đình là những điều mình nên làm. Đó không phải là sự thiệt thòi, mà là cách mình trân trọng sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nếu vì hai chữ “lễ nghĩa” mà lúc nào cũng phải sống trong cảm giác dè chừng, sợ làm phiền, sợ bị đánh giá, thì sự giúp đỡ ấy đôi khi lại trở thành một áp lực vô hình.
Tiền bạc sòng phẳng nhưng cái tình thì vô giá
Nhiều người nghĩ ở nhờ là tiết kiệm. Nhưng cái tiền nhà tiết kiệm được đó đôi khi lại phải trả bằng những khoản chi không tên và sự "đắt đỏ" về mặt tâm lý.
Đi làm về hay đi học về, bạn không thể ngồi vào bàn ăn mà không nhanh tay vào bếp phụ giúp. Mua thứ gì cho bản thân cũng phải cân nhắc xem có mua quà cho cả nhà người thân hay không. Tiền phòng có thể không tốn, nhưng quà cáp, biếu xống, tiền đi chợ phụ… gom lại chẳng kém tiền thuê một căn phòng trọ nhỏ.
Mà cay đắng nhất là, dù bạn có ngoan ngoãn, lễ phép và biết điều đến đâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ, một hiểu lầm không đáng có cũng có thể làm sứt mẻ mối quan hệ dòng họ vốn đang êm đẹp. Tiền bạc sòng phẳng thì dễ sống, còn nợ "cái tình, cái nghĩa" thì trả cả đời cũng chưa chắc đã xong.
Hãy để con trưởng thành qua sự tự lập
Nói như vậy không phải là phủ nhận lòng tốt của người thân. Có những người cô, người bác cực kỳ bao dung và thương cháu. Nhưng ranh giới giữa hai gia đình, giữa hai không gian sống luôn tồn tại.
Tôi nói với người bạn của mình rằng: Tuổi 18 bước vào đại học không chỉ là đi học chữ, mà là bắt đầu học làm người lớn.
Khi để con ra ngoài ở trọ, dù là ở một mình hay ở ghép cùng bạn bè đứa trẻ sẽ học được cách tự quản lý tài chính, tự đi chợ, nấu ăn, tự giải quyết những rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống khi không có bố mẹ bên cạnh. Con sẽ được sống đúng với cá tính của mình, được học cách chịu trách nhiệm cho không gian sống và thời gian của bản thân.
Cái giá của một căn phòng trọ có thể là một khoản tiền cố định mỗi tháng. Nhưng đổi lại, con có được sự tự do tâm trí và quan trọng nhất là mối quan hệ giữa gia đình bạn với người thân vẫn giữ được sự tôn trọng, quý mến trọn vẹn.
Bởi vì người xưa nói chẳng sai: "Xa thương, gần thường". Giữ một khoảng cách vừa đủ chính là cách tốt nhất để bảo vệ cái tình, cái nghĩa gia đình được bền lâu.