Vì gò má cao nên mẹ chồng chì chiết đã làm hại chồng

Phan Lê,

Chồng tôi mất lúc mới 25 tuổi. Chúng tôi chỉ có thời gian làm nghĩa vợ chồng chưa đầy 1 năm. Quá ngắn ngủi phải không các bạn?

Chồng tôi mất lúc mới 25 tuổi. Chúng tôi chỉ có thời gian làm nghĩa vợ chồng chưa đầy 1 năm. Quá ngắn ngủi phải không các bạn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi, khi đó đang mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng choáng váng, ngất xỉu không biết bao nhiêu lần.

3 năm sau khi ra trường, cảm thấy đủ chín chắn để lập gia đình, anh đã đưa tôi về ra mắt. Lần đầu tiên, hình ảnh của tôi đã không mấy thiện cảm trong mắt bố mẹ chồng tương lai. Sau này về làm dâu, tôi mới biết điều đó do một đứa em họ “vô tình” thổ lộ. Nào là gò má cao, da lại ngăm ngăm, xương thì to, rồi “có khi sau này sẽ già hơn thằng G”, “lấy nó về chắc lại giật dây thằng G…”


Đám cưới được tổ chức. Khỏi phải nói, hai chúng tôi tràn ngập hạnh phúc bởi đã có nhau. Rồi tôi có bầu, anh thể hiện là một người chồng tốt, người cha chu đáo. Anh chăm sóc tôi hết mức, nhắc nhở tôi ăn uống điều độ và ăn thật nhiều cho con khỏe. Dù thai nghén khiến tôi mệt mỏi nhưng tôi vẫn rất vui vì có anh bên cạnh.

Cơ quan anh tổ chức đi chơi biển. Anh băn khoăn nửa muốn đi nửa không vì sợ tôi ở nhà một mình. Nhưng tôi là người động viên anh đi để hòa đồng với mọi người. Sau này tôi đã dằn vặt và tự trách mình bao nhiêu vì đã để anh ra đi mãi mãi. Anh bị cơn sóng rất to cuốn đi. Do quá nhanh nên đội cứu hộ đã không kịp trở tay.

Tin dữ báo về, tôi bụng mang dạ chửa chỉ biết khóc vật vã. Tôi la hét, gào thét và hi vọng đó không phải là sự thật. Lúc đó, tôi đã gọi điện về cho bố mẹ chồng. Họ đã hét lên một cách bản năng khiến tôi càng chua xót “trời, thằng G á, nó làm sao, chết à, sao lại chết?”…

Tôi gói một ít quần áo rồi bắt taxi về nhà chồng ở Nghệ An. Trên đường về, tôi yêu cầu taxi vào vùng biển ở Quỳnh Lưu, nơi cơ quan chồng đang nghỉ mát để xác thực. Một không khí u ám. Tất cả đều hoang mang, họ đang tích cực tìm kiếm nhưng có gì đó rất vô vọng. Đã gần 2 ngày rồi còn gì.


Sau 5 ngày tìm kiếm không có kết quả, nhà chồng đã mời thầy làm lễ rồi tổ chức phát tang. Trong đám tang, ai cũng xót xa cho chồng tôi, người lại thương cảm cho tôi bụng mang dạ chửa, còn trẻ mà chồng mất. Tôi thầm cảm ơn những lời động viên của hàng xóm và bạn bè, còn gia đình nhà chồng, nhất là bố mẹ anh, tôi lại đón nhận sự im lặng đến nhói tim.

Họ không nói gì, thậm chí tôi có cảm giác là họ nghĩ tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của anh. Anh còn rất trẻ, 25 tuổi, anh đã vội vàng ra đi. Có nỗi đau nào hơn thế. Anh còn dự định đưa tôi đi chơi nhiều nơi nữa cơ mà. Hôm trước hai vợ chồng còn trao đổi sẽ đặt tên con là Hạ Vi. Anh còn bảo tôi phải là người mẹ tốt, phải đọc nhiều sách báo để có kiến thức nuôi dạy con…

Tôi suy sụp tinh thần, tôi chẳng ăn được, chẳng ngủ được. Thời gian đó tôi chỉ uống sữa bầu, đó là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho con. Thương con, tôi sợ con còi, tôi đã cố gắng chịu đựng để vượt qua. Tất cả tranh ảnh và những gì liên quan tới anh tôi đã bỏ chúng vào tủ để hạn chế suy nghĩ.

Trong khi đó, bố mẹ chồng lại hờ hững với tôi. Họ tỏ ra không quan tâm. Trong đám tang, mẹ chồng tôi đã gào thét những câu như “Sao con lại ra đi, sao không ở lại với mẹ”, “Ai bắt con đi, có gì thì con phải nói với mẹ chứ”, “ Ngày xưa mẹ khuyên con lấy vợ gần, con lại đi lấy vợ xa, giờ mới khổ thế này con ơi…???”

Tôi cũng không ngờ là mẹ chồng lại có thái độ như vậy. Có lần đứa em họ đã nói trộm với tôi là “mẹ chồng bảo tôi có tướng sát chồng, ngày xưa bà đã can ngăn Anh, giờ mới thấy thiệt thòi, đã thế lại không đi làm lễ giải hạn cho đỡ cao số”…


Thậm chí, tôi đã chết lặng khi đứa em nói thêm “cứ để tôi đẻ xong rồi muốn về ngoại hay ra Hà Nội thì tùy, bà không giữ”. Nhận tin chồng chết chưa lâu, tôi lại đang sống trong tình cảnh rất trớ trêu này. Tôi không có gì phàn nàn cả. Giờ ai nói tôi thế nào cũng được. Cái lo hiện tại của tôi là đứa con, sợ nó thiệt thòi vì hoàn cảnh không được thuận lợi. Với lại, cái nghĩa làm con dâu tôi không dám nói gì. Nếu bây giờ tôi bỏ về nhà ngoại, lòng tôi cũng áy náy. Nếu ở lâu dài ở nhà chồng, chắc chắn tôi sẽ rất khó xử?

Chia sẻ
Đọc thêm