Vị bác sĩ hơn 10 năm đồng hành cùng nỗi lo tuyến giáp của người bệnh

Bảo Tín,

Hơn 10 năm theo đuổi chuyên môn tuyến giáp, bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng không chỉ điều trị trong phòng khám mà còn kiên trì tư vấn trực tuyến mỗi tối để giải thích và trấn an người bệnh, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người trước nỗi lo về sức khỏe.

"Bác sĩ ơi, u này có nguy hiểm không?"- Ở phía bên kia màn hình, một câu hỏi lặp lại gần như mỗi tối biểu hiện sự lo lắng của bệnh nhân.

Sau một ngày làm việc kéo dài với những ca thăm khám liên tiếp, thậm chí có hôm vừa bước ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng lại mở chiếc điện thoại quen thuộc và bắt đầu buổi phát trực tiếp buổi tối. Khi nhiều phòng khám đã tắt đèn, góc làm việc của anh vẫn sáng ánh đèn trắng đặc trưng. Trên bàn là màn hình siêu âm còn lưu những hình ảnh đen – trắng quen thuộc, tiếng gõ bàn phím xen lẫn giọng nói trấn an đều đặn.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng đồng hành cùng bệnh nhân tuyến giáp trong hơn 10 năm - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng (34 tuổi), hiện công tác tại Viện Giáp – Vú – Gan TP.HCM, theo đuổi chuyên môn chẩn đoán và can thiệp bệnh lý tuyến giáp

Không gian ấy không ồn ào, cũng không mang màu sắc giải trí thường thấy trên mạng xã hội. Đó là nơi những thuật ngữ y khoa khô khan được diễn giải bằng ngôn ngữ đời thường, nơi một kết quả xét nghiệm nhiều con số được chuyển thành lời giải thích dễ hiểu để người nghe bớt hoang mang. Phần lớn các khối u tuyến giáp là lành tính, nhưng nỗi lo của người bệnh thì luôn rất thật. Và trong những buổi trò chuyện muộn, cảm giác được lắng nghe đôi khi quan trọng không kém một toa thuốc.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng (34 tuổi), hiện công tác tại Viện Giáp – Vú – Gan TP.HCM, theo đuổi chuyên môn chẩn đoán và can thiệp bệnh lý tuyến giáp – lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao cùng sự kiên nhẫn bền bỉ. Anh được đào tạo y khoa chính quy và có nhiều năm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực nội tiết – tuyến giáp. Phía sau phong thái gần gũi trên màn hình là một nền tảng chuyên môn được bồi đắp qua thời gian dài làm nghề. Anh chọn gắn bó với chuyên ngành này không chỉ vì đây là lĩnh vực hẹp cần nhân lực chất lượng, mà còn bởi anh nhận ra người bệnh tuyến giáp thường mang theo nỗi sợ kéo dài hơn cả triệu chứng.

Hơn một thập kỷ làm nghề, điều bác sĩ Hưng chứng kiến nhiều nhất không phải là những ca bệnh phức tạp, mà là tâm lý hoang mang khi người bệnh lần đầu nghe đến hai chữ "khối u". Với anh, điều trị không chỉ nằm ở kỹ thuật hay phác đồ, mà còn ở việc giúp bệnh nhân hiểu đúng về tình trạng của mình.

"Phần lớn bệnh nhân không sợ bệnh bằng việc họ không hiểu mình đang gặp vấn đề gì. Khi được giải thích rõ ràng, họ bình tĩnh hơn và việc điều trị cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Tư vấn trực tuyến, vì thế, trở thành một phần mở rộng tự nhiên của công việc chuyên môn. Không phải phòng mạch, cũng không phải lớp học, đó là một không gian trung gian – nơi kiến thức y khoa được chia nhỏ, nơi người trẻ có thể tiếp cận thông tin sức khỏe mà không cảm thấy xa cách. Những buổi phát trực tiếp thường không có kịch bản cầu kỳ, chỉ là một chiếc điện thoại, vài hình ảnh minh họa và giọng nói đều đều giải thích từng khái niệm. Nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên cảm giác tin cậy.

Thỉnh thoảng, giữa hàng trăm bình luận hỏi đáp, một lời nhắn cảm ơn xuất hiện: "Nhờ bác sĩ mà tôi bớt sợ và quyết định đi khám sớm hơn". Những câu chữ ngắn ngủi ấy không mang tính phô trương, nhưng đủ để người làm nghề cảm nhận được ý nghĩa của sự hiện diện bền bỉ. Trong nhiều trường hợp, việc người bệnh dám đi kiểm tra kịp thời đã tạo ra khác biệt lớn cho quá trình theo dõi và điều trị về sau.

Bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng đồng hành cùng bệnh nhân tuyến giáp trong hơn 10 năm - Ảnh 2.

Ngoài giờ hành chính, bác sĩ Lê Lý Trọng Hưng chọn thêm một vai trò khác: người giải thích, người trấn an, và đôi khi chỉ đơn giản là người lắng nghe.

Công việc của một bác sĩ tuyến giáp vốn gắn với máy siêu âm, hồ sơ bệnh án và những con số xét nghiệm. Nhưng ngoài giờ hành chính, bác sĩ Hưng chọn thêm một vai trò khác: người giải thích, người trấn an, và đôi khi chỉ đơn giản là người lắng nghe. Anh không nói về sứ mệnh hay lý tưởng lớn lao, chỉ nhắc đến trách nhiệm nghề nghiệp như một điều hiển nhiên – làm đúng chuyên môn, nói đúng thông tin và không để người bệnh phải đối diện nỗi sợ trong im lặng.

Khi đêm muộn dần, buổi tư vấn khép lại, ánh đèn phòng làm việc vẫn còn sáng thêm ít phút. Ở đâu đó, có thể vẫn còn một người đang xem lại đoạn giải thích vừa phát, hay đang cân nhắc đặt lịch khám sau nhiều ngày chần chừ. Và ngày hôm sau, guồng quay công việc lại tiếp diễn – phòng khám, bệnh nhân, màn hình siêu âm, rồi đến một buổi tối khác với câu hỏi quen thuộc vang lên.

Sự đồng hành của người bác sĩ, vì thế, không nằm ở một khoảnh khắc đặc biệt, mà ở chính những điều lặp lại mỗi ngày.

Chia sẻ