Nghĩ lạ lắm, từ bao giờ trong tôi, cứ nhắc đến miền Tây lại cười tủm tỉm một mình. Cái xứ gì mà dễ thương quá đỗi, sướng khổ gì không biết, cứ cười trước cái đã. Vậy nên, năm nào tôi cũng tranh thủ, gác lại sự bộn bề ở thành phố, cưỡi chiếc xe máy để về miền Tây - cái vùng đất ai đi đâu cũng nhớ, cũng thương này.