Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của chị giúp việc

Thủy Tiên (t/h),

Lời nói của chị giúp việc không chỉ là một lời nhận xét, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ đang mải mê chạy theo danh vọng mà bỏ quên "món quà" quý giá nhất ngay bên cạnh mình.

Hà Nội những ngày cuối tháng Ba, tiết trời nồm ẩm khiến lòng người cũng dễ trở nên bí bách. Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, nhìn tập bản thảo phóng sự về nông nghiệp còn dang dở, nhưng tâm trí lại trôi dạt về căn bếp lạnh lẽo ở tầng 18 của khu chung cư cao cấp. Đã bao lâu rồi, vợ chồng tôi không cùng ngồi ăn một bữa cơm tử tế?

Vợ tôi là chủ một cửa hàng thời trang, còn tôi quay cuồng với những chuyến đi thực tế chịng trường. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng lịch trình lại như hai đường thẳng song song. Để duy trì sinh hoạt, chúng tôi thuê chị Hạnh – một người phụ nữ hiền lành dưới quê lên giúp việc theo giờ.

Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi đi, cho đến chiều tối nay.

Tôi về nhà sớm hơn dự định do chịng việc bị hủy đột ngột. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng lạch cạch từ phía bếp. chị Hạnh đang lúi húi dọn dẹp, thấy tôi về, chị hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười: "Hôm nay chú về sớm thế, để tôi hâm lại thức ăn nhé?"

Tôi xua tay, định bụng vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo thì bước chân khựng lại trước câu nói bâng quơ của chị:

"Chú ạ, hôm qua tôi vừa đổ đi cả một nồi cá kho tương với bát canh cua đồng. Tiếc đứt ruột! Vài tháng nay rồi, ngày nào tôi cũng nấu đủ hai mâm, mâm của chú lúc 6 giờ, mâm của chị lúc 9 giờ. Hai người cùng ở một nhà, mà cái tủ lạnh cứ đầy ắp thức ăn thừa, còn mâm cơm thì chẳng bao giờ có đủ hai cái bát, hai đôi đũa cùng lúc."

Chị Hạnh vừa nói vừa thở dài, tay vẫn thoăn thoắt cất những chiếc hộp nhựa vào tủ lạnh: "Người ta bảo 'thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn', nhưng tôi thấy nhà mình giống cái quán trọ quá. Cơm ngon đến mấy mà chỉ có một mình ăn, thì cũng chỉ là ăn cho xong bữa thôi chú ạ."

Câu nói của chị giúp việc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự mãn bấy lâu của tôi. Tôi chợt giật mình nhìn lại. Hóa ra, sự bận rộn mà chúng tôi vẫn tự hào gọi là "cống hiến cho sự nghiệp" lại đang âm thầm đục khoét nền móng gia đình.

Ảnh minh họa

Vợ tôi về nhà lúc 8 giờ tối, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc. Thay vì lẳng lặng vào phòng như mọi khi, tôi đứng đợi chị ấy ở ngay cửa.

"Em tắm đi, hôm nay anh đợi em cùng ăn cơm. Chị Hạnh bảo lâu rồi nhà mình không có hơi ấm bếp núc."

Vợ tôi sững người, đôi mắt mệt mỏi chợt hoe đỏ. Chúng tôi ngồi xuống mâm cơm tối đó, chỉ có đĩa rau muống luộc và bát thịt kho tàu còn âm ấm. Không điện thoại, không bàn chuyện chịng việc. Chúng tôi chỉ nói về việc ngày hôm nay mệt thế nào và việc ban ban chịng nhà mình hình như cần thêm vài chậu hoa mới.

Hóa ra, hạnh phúc đôi khi chẳng cần những điều to tát hay những bài viết nghìn lượt xem. Nó nằm ngay ở việc nhìn thấy khói bếp nghi ngút và nghe tiếng bát đũa khua vào nhau trong một buổi chiều muộn.

Đêm nay, phố lặng lẽ, nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ thường. Tôi biết, từ ngày mai, dù bận rộn đến đâu, mâm cơm nhà tôi chắc chắn sẽ không còn phải để dành phần cho ai ăn một mình nữa.

* Tâm sự của độc giả

Chia sẻ