Vài dòng viết vội trên túi giấy vệ sinh hé lộ sự BẤT LỰC của hàng ngàn gia đình, lời hồi đáp sau đó càng chấn động hơn!
Chiếc túi giấy vệ sinh ấy, cuối cùng được cô gái mang về nhà.
Gần đây, có một câu chuyện khiến nhiều cha mẹ suy nghĩ rất nhiều.
Một người mẹ xuất phát từ Ninh Ba (Trung Quốc), trong lúc chuyến tàu cao tốc G355 lao vun vút, đã viết nỗi lòng của mình lên một chiếc túi giấy vệ sinh trên tàu:
“Gửi người xa lạ thân mến, mong bạn có thể rong ruổi khắp non sông vạn dặm, khi trở về vẫn giữ được trong lòng một mạch nước xanh trong. Sáng nay, chỉ một tin nhắn của đứa con 14 tuổi cũng đủ khiến tâm trạng tôi trở nên rất tệ.Trẻ ở tuổi dậy thì, có phải đứa nào cũng mê điện thoại, say game đến như vậy không?”.

Lời tâm sự của 1 bà mẹ và phản hồi của cô gái 21 tuổi
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng như một tấm gương, soi chiếu bóng dáng của hàng ngàn gia đình có con đang ở tuổi dậy thì. Cái cảm giác nói mãi không thông, mắng mãi không tỉnh, bất lực đến mức như đấm tay vào bông, thật sự rất quen thuộc.
Không ngờ, hai ngày sau, Tiểu Phái - một cô gái 21 tuổi đã nhìn thấy chiếc túi giấy ấy. Nó gợi lại ký ức của cô về việc một năm trước, chính mình cũng từng viết tâm sự lên túi giấy vệ sinh trên tàu cao tốc. Và cô đã cầm bút, viết lời hồi đáp: “Chúng ta đều từng là những đứa trẻ, vừa ghét bị quản, nhưng lại vừa khao khát được yêu thương”.
“Con không phải nổi loạn, chỉ là không biết cách nói ra”
Cô gái 21 tuổi kể lại câu chuyện của chính mình. Thời cấp hai, cấp ba, cô cũng là một “tín đồ điện thoại”. Thức khuya đọc tiểu thuyết, chơi game, xem phim. Càng bị cấm, cô càng tìm mọi cách để chơi. Đỉnh điểm là việc cô mất luôn quyền được ngủ một mình, mẹ ngủ cùng chỉ để trông chừng.
Nhưng điều đó có hiệu quả không? Cô viết: “Mẹ ngủ rồi, con vẫn lén xem đến ba, bốn giờ sáng”. Cô nói thêm: “Có lúc chỉ là muốn làm ngược lại, dù bản thân cũng không rõ làm vậy để làm gì”. Rõ ràng biết bố mẹ là vì mình, nhưng vẫn không kìm được việc chống đối. Rất yêu bố mẹ, nhưng lời nói thốt ra lại đầy tổn thương.
Sau này, cô nghĩ ra một cách, gọi là “phương pháp cùng tồn tại”: bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, bên trong vẫn làm theo ý mình. “Kết quả thường là đâm đầu vào tường đến trầy trụa, rồi lại quay về bên bố mẹ”.
Đọc đến đây, bạn có thấy hình bóng con mình trong đó không? Trạng thái này quá quen thuộc.
Chúng ta càng muốn lại gần, con càng lùi xa.
Chúng ta càng giảng đạo lý, con càng không nghe.
Cái cảm giác đau lòng ấy giống như ôm chặt một đứa trẻ đầy gai nhọn: ôm càng chặt, mình càng đau; buông ra thì lại không đành. Chúng ta không ít lần tự hỏi: Có phải mình nuôi con uổng công rồi không? Vì sao con không thể hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ?
Cho đến khi đọc lời nhắn của cô gái, mới hiểu ra rằng: Con không phải không yêu bạn. Con là rất cần bạn, nhưng đồng thời cũng rất muốn trở thành chính mình.
Điều con nghiện không phải là game, mà là cảm giác “con làm được”
Cô gái nhớ lại: lý do ban đầu khiến cô mê điện tử có thể vì ở nội trú, không được dùng điện thoại nó trở thành một thứ “hiếm hoi”. Nhưng sâu xa hơn, trong thế giới ảo, cô tìm thấy những thứ mà ngoài đời rất khó có được: cảm giác kiểm soát, tự do và được công nhận. Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện một người bố từng chia sẻ.
Ông luôn nghĩ con trai mình không thích chơi game, cho đến khi tình cờ phát hiện, con đã lén chơi một trò đua xe suốt hơn một năm. Điều khiến ông bất ngờ hơn là cậu bé còn nhận được lời mời tham gia thi đấu offline từ nền tảng trò chơi. “Nói đến game, mắt con sáng rực. Từng chiếc xe, từng trang bị, con đều thuộc nằm lòng. Sự tự tin đó, tôi chưa từng thấy trong đời sống thường ngày của con”.
Ngoài đời, cậu bé học lực trung bình. Không phải không muốn học tốt, mà là gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng trong game, cậu là cao thủ, là người được đồng đội tin tưởng. Điều con nghiện không phải là game, mà là cảm giác: “con làm được”.
Trong thế giới đó, con tìm lại chính mình, con người mà trong lớp học, trên bàn ăn, trong những kỳ vọng của người lớn, đã bị đánh mất từ lâu.
Vì sao càng quản, con càng phản kháng?
Cô gái còn kể thêm một chi tiết trên chiếc túi giấy. Có lần cô lén mang điện thoại đến trường, bị bố phát hiện. Cô nói dối rằng đã giấu điện thoại ở nhà, rồi lo lắng suốt một tuần, chuẩn bị tinh thần về nhà chịu mắng. Nhưng khi về, bố mẹ không nói gì cả. “Từ đó, con không bao giờ mang điện thoại đến trường nữa”. Cô gọi đó là “giáo dục trong im lặng” không trách mắng, nhưng khiến con tự hiểu giới hạn.
Ngược lại, những cách giáo dục thất bại thường là: kiểm soát quá nhiều, giám sát, giảng đạo lý, cằn nhằn… chúng ta nghĩ đó là yêu thương, nhưng con lại cảm nhận đó là sự không tin tưởng. Bạn càng không tin, con càng muốn chứng minh: “Con không cần nghe lời”. Bạn càng kiểm soát, con càng chạy đến những nơi bạn không kiểm soát được.
Điều khiến cha mẹ suy sụp nhất không phải là con cãi hay làm loạn, mà là cánh cửa con đóng chặt với bạn. Bạn đứng ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, biết con vẫn ở đó, nhưng gõ thế nào, con cũng không mở. Đó là bản năng trưởng thành của trẻ: Con cần không gian của riêng mình, dù chỉ là một màn hình nhỏ.

Ảnh minh hoạ
Từ “quản con” sang “hiểu con”: 3 bước thật sự có ích
Cô gái 21 tuổi nhắn với người mẹ ở Ninh Ba mà cô chưa từng gặp: “Hy vọng cô có thể tận hưởng chuyến đi, không vì con, không vì ai, mà tìm lại sự bình yên cho chính mình”. Câu nói rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng. Nó nhắc chúng ta rằng: chúng ta quá mải mê “quản cho tốt” con cái, mà quên mất việc “an yên” chính mình trước.
Nếu bạn cũng đang đau đầu vì con nghiện điện tử, hãy thử ba điều sau:
Mỗi ngày 10 phút lắng nghe không phán xét Hãy hỏi con về game: “Game này hay ở đâu?”, “Thắng rồi có phải rất đã không?”. Trong 10 phút ấy: không ngắt lời, không phê phán, không đưa lời khuyên. Hiểu niềm vui của con trước, rồi mới có thể bước vào thế giới của con.
Dùng “thỏa thuận” thay cho “mệnh lệnh”: Đừng mở miệng là “cấm”. Hãy nói: “Mình cùng đặt quy ước nhé?”. Viết thời gian dùng điện thoại ra giấy, cả hai cùng ký. Người được tôn trọng sẽ dễ tuân thủ hơn. Nếu vi phạm, chịu hậu quả đã thống nhất từ trước, không phải là cơn giận của bạn.
Khi con sai, hãy để lại một khoảng im lặng: Giống như bố mẹ cô gái kia. Đôi khi, không nói còn có sức nặng hơn nói. Khi bạn tin con có thể làm tốt, con mới thật sự muốn tốt lên.
Chiếc túi giấy vệ sinh ấy, cuối cùng được cô gái mang về nhà. Cô nói: “Hy vọng nỗi lo của cô cũng được con cất giữ”. Chiếc túi giấy đi qua hơn 300 km ấy nói với chúng ta rằng: Bạn không phải là người duy nhất lo lắng. Và con bạn cũng không phải đứa trẻ duy nhất nổi loạn. Cuộc “chiến” chưa bao giờ là điện thoại hay game mà là cách yêu thương và quyền tự do trưởng thành, làm sao để cùng tồn tại.