Thắp nén hương lên bàn thờ cha, 4 đứa trẻ chia nhau tô cơm nguội chan xì dầu rồi vội vã cắp sách đến trường cho kịp giờ học chữ. Từ lúc cha mất vì ung thư, mẹ vội đi tìm hạnh phúc mới, chưa một ngày 4 đứa trẻ được ăn no.
Ngồi một góc trong căn phòng trọ nhỏ, 7 đứa trẻ lặng lẽ quệt những giọt nước mắt chảy dài, phụ nhau chăm sóc bà ngoại liệt nửa người, vừa chia nhau gói mì tôm để qua cơn đói trong lúc đợi cậu và người anh cả đi làm về nấu cơm.
Quệt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, suốt 6 năm qua, Nhi chưa một ngày hạnh phúc khi cơ thể em biến dạng, đôi mắt cũng mù vì bị tình địch của mẹ đánh ghen. Ước gì em có thể một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở tuổi 13.
Ngồi một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, 7 đứa trẻ nhem nhuốc ôm lấy nhau cho qua cơn đói bụng trong lúc chờ mẹ và bà ngoại đi xin cơm trưa về. Từ nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình bà Thạch Thị Nhanh (63 tuổi) chưa lúc nào bớt khổ khi cháu thì đông mà hai đứa con lại ngây dại như trẻ lên ba.
Đôi tay không lành lặn, Thạch Dinh khó nhọc thắp nén hương lên bàn thờ bố mẹ rồi thẫn thờ nhìn đứa em gái nhỏ. Đã hơn 10 ngày nay, hai đứa trẻ sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, bữa cơm chiều cũng không còn trọn vẹn như trước.
Có một lớp học giữa Sài Gòn mà ở đó khoảng 200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn phải lội bộ hàng cây số đến trường vào mỗi sáng học từng con chữ. Để đến được trường, hàng ngày có em phải đi hái rau, bắt ốc, phụ giúp gia đình trong cuộc sống mưu sinh.