Tương lai không xa...
Nó thật hiện đại, dám từ bỏ, dám làm lại, dám tìm kiếm tới tận cùng bản ngã để sống cho chính mình. Mà tất cả đều rất rõ ràng, công khai, sòng phẳng với mọi người.
1. Nó yêu người đầu tiên, người thứ hai, đến người thứ ba thì lấy làm chồng. Với ai cũng rất chân thành, chung thuỷ, rõ ràng. Lần đầu tiên yêu một anh họa sỹ, anh ta nghèo quá không có tiền để mở triển lãm riêng, nó lấy những kỷ vật của mẹ bán đưa tiền cho người yêu mua họa phẩm. Với người thứ hai, nó cũng lại lấy trộm tiền của mẹ cho người yêu đi học cao hơn. Tôi nhìn thấy hết và cứ nghĩ mãi, chẳng biết khuyên hay mắng con thế nào. Bây giờ, cả ba người đàn ông vẫn quấn quít bên nó, bên nhau, như bạn bè.

2. Nó lấy chồng, một anh chàng dân tộc Nùng nói tiếng Việt còn lẫn lộn “l và n”. Tôi buồn cười quá, liền bảo: “Con phải dạy Phương nói l, n cho đúng, đừng để khi giao tiếp người ta cười cho!”. Nhưng nó toe toét cười đáp: “Mamy (mẹ - cách gọi thân mật) làm ngôn ngữ thì cũng biết là mình cần phải gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên chứ!”. Bây giờ, mỗi khi anh con rể nói chuyện, cả nhà cứ phải liếc nhìn nhau, nín cười vì “vẻ đẹp tự nhiên” này.
Khi nó có con, chồng muốn con mang dân tộc Kinh theo mẹ, nó nhẹ nhàng thủ thỉ: “Sao anh lại phải đổi dân tộc của con thế, anh nghĩ nếu anh là người Kinh thì em sẽ lấy anh à? Em lấy anh vì anh là người dân tộc Nùng quý hiếm đấy chứ!” Bây giờ lũ trẻ con là người dân tộc Nùng ở nước ngoài với hai quốc tịch: Nước ngoài và Việt Nam.

3. Khi con tốt nghiệp trường ĐH Mỹ thuật, tổ chức được một vài triển lãm cá nhân, bán được vài bức tranh, tôi chỉ lo nó đắc ý liền khuyên: “Con đi học tiếp ở nước ngoài đi, ở trong ao thì thấy mình là nhất, hãy bơi ra ngoài biển mà xem!”. Nó cự lại: “Tại sao mamy cứ cho rằng phải ra nước ngoài học mới được, khối người học ở trong nước cũng nổi tiếng, cũng thành danh đấy thôi!”. Tôi buồn lắm, nhưng rồi nghĩ: Mọi thứ đều cần có thời gian để lớn, để tích lũy tinh chất và cần phải có thời gian để chín nữa.
Thế rồi, 2 năm trước nó về nước làm hồ sơ học thạc sỹ. Tôi hỏi: “Con mới sinh con, đi học tiếp làm gì cho vất vả?”. Nó khẽ nói: “Ra nước ngoài mới thấy người ta làm việc chuyên nghiệp lắm, học hành thực sự nghiêm túc”...
Và, tôi nhìn lại con đường khó nhọc trong khoa học mà tôi đã đi qua, rồi nhìn thấy con đường gian khổ trong nghệ thuật mà nó sẽ phải đi tiếp. Chúng tôi đã kế thừa và bước tiếp nhau giống hệt như thế hệ của mẹ tôi và bà ngoại tôi vậy.

Bây giờ nhìn nó thật yên tâm. Cuối năm nay chồng nó bảo vệ luận án tiến sỹ kinh tế, còn nó cũng chuẩn bị hồ sơ bảo vệ thạc sỹ nghệ thuật vào năm sau. Thế là, cánh cửa của những chân trời rộng lớn hơn, cao hơn đang dần hé mở ra trước mắt nó.
Không thể nhìn nó yêu đương, học hành, làm việc và nuôi con mà lại không bảo nó là người phụ nữ Việt Nam, nhưng là của một thế hệ mới rồi, với cách nghĩ, cách sống và những thang bậc giá trị vừa kế thừa vừa vượt trội, hoàn toàn khác với giá trị của thế hệ mẹ nó. Và thế giới mà nó đang sống, đang hòa nhập, chinh phục mới rộng lớn mênh mông làm sao! Đẳng cấp xã hội, đẳng cấp văn hóa mà nó vươn lên để chiếm lĩnh thực sự cao hơn rất nhiều so với thế hệ của mẹ nó.
Tôi nhìn tôi, nhìn nó, nhìn con gái nó và nghĩ rằng những thế hệ phụ nữ chúng tôi đã và đang xây dựng nên nền tảng vững vàng cho một nước Việt Nam có đẳng cấp kinh tế, văn hóa bằng các nước tiên tiến khác trong một tương lai không xa. Mỗi thế hệ phụ nữ chúng tôi đều đã và đang bền bỉ nuôi dưỡng, tạo dựng cho thế hệ tiếp theo một bệ phóng chắc chắn, cao hơn thế hệ mình và đó chính là niềm kiêu hãnh khiêm nhường, đầy hy sinh lặng lẽ của những người mẹ, những NGƯỜI PHỤ NỮ!