Từ ngày trở thành đứa con "nổi loạn", tôi mới nhận ra: Muốn cuộc đời nhẹ nhõm, đôi khi phải dám khiến cha mẹ thất vọng
Đời người còn rất dài. Đừng để những kỳ vọng của người khác khiến mình đánh mất phương hướng.
01. Bạn không phải là phần tiếp nối của ước mơ cha mẹ
Từng có một câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng: “Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình hoàn toàn đánh mất chính mình?”. Một câu trả lời được nhiều người đồng tình là: Khi tôi nhận ra mọi quyết định quan trọng trong cuộc đời mình đều chỉ để chờ cha mẹ gật đầu.
Trong tâm lý học, hiện tượng này có thể được gọi là sự phóng chiếu giữa các thế hệ. Một số cha mẹ từng có những tiếc nuối trong cuộc đời nên vô thức gửi gắm những điều chưa hoàn thành ấy vào con cái. Họ muốn con thi vào một công việc ổn định vì bản thân từng bỏ lỡ cơ hội có được sự an toàn ấy. Họ thúc giục con kết hôn sớm vì sợ con cô đơn, rồi mặc định rằng con cũng không thể chịu được cuộc sống một mình.
Ảnh minh hoạ
Nhưng con cái không phải bản sao của cha mẹ.
Có một người từng kể về một người bạn từ nhỏ đã là hình mẫu con nhà người ta. Bố mẹ muốn anh học y, anh từ bỏ hội họa mà mình yêu thích. Tốt nghiệp xong, bố mẹ tìm cách để anh ở lại quê làm việc, anh cũng từ bỏ cơ hội phát triển tại thành phố lớn. Đến năm 30 tuổi, anh kết hôn với người mà bố mẹ lựa chọn. Trong đám cưới, tất cả mọi người đều chúc mừng bố mẹ vì đã nuôi được một người con trai ngoan ngoãn. Chỉ có anh, khi nâng ly chúc rượu, ánh mắt lại trống rỗng.
Anh nói: Tôi cảm thấy cuộc đời mình chỉ là phần kéo dài của cuộc đời bố mẹ. Đến cả việc hít thở, tôi cũng phải nhìn sắc mặt họ.
Mãi đến khi bứt ra khỏi gia đình, có cuộc sống riêng, chính kiến riêng, anh mới thở phào: Từ ngày trở thành đứa con "nổi loạn", tôi mới nhận ra: Muốn cuộc đời nhẹ nhõm, đôi khi phải dám khiến cha mẹ thất vọng.
02. Biết sống cho mình đôi khi bắt đầu từ việc “làm trái ý” cha mẹ
Từ nhỏ, nhiều người đã được dạy phải quan tâm đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc của cha mẹ. Từ chối công việc bố mẹ sắp xếp thì bị gọi là bất hiếu. Đến 30 tuổi chưa kết hôn thì bị cho rằng làm gia đình mất mặt. Những lời nói ấy giống như một sợi dây vô hình, khiến người trẻ luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi muốn lựa chọn cuộc sống của riêng mình.
Nhưng một người trưởng thành cần hiểu rằng: Nếu ngay cả bản thân mình cũng không thể cứu lấy, rất khó để mang đến hạnh phúc thực sự cho người khác.
Có những người vì cố duy trì hình ảnh một đứa con “hiếu thảo” mà sống trong ấm ức suốt nhiều năm. Họ hy sinh mong muốn của mình, tích tụ bất mãn rồi cuối cùng những cảm xúc tiêu cực ấy lại quay ngược về phía cha mẹ, biến thành cãi vã và trách móc.
Vì thế, đôi khi nói “không” với cha mẹ không phải là phản bội. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang trưởng thành.
Khi lần đầu dám lựa chọn ngành nghề mình yêu thích, lần đầu dám từ chối một cuộc hôn nhân không mong muốn, lần đầu chấp nhận để cha mẹ thất vọng vì quyết định của mình, con người mới thực sự bắt đầu sống như một cá thể độc lập.
Sự “bất hiếu” ấy không nhằm làm tổn thương cha mẹ. Nó chỉ là một quá trình tách mình ra khỏi sự phụ thuộc. Khi đã trở thành một người trưởng thành độc lập, chúng ta mới có khả năng chăm sóc cha mẹ bằng tình yêu tự nguyện thay vì trách nhiệm pha lẫn oán giận.
03. Đặt ra ranh giới, dù có thể bị cho là ích kỷ
Một trong những mối quan hệ khó thiết lập ranh giới nhất chính là quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có những bậc cha mẹ luôn nói: Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Nhưng đôi khi, phía sau sự hy sinh ấy lại vô tình xuất hiện mong muốn kiểm soát cuộc đời con.
Muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, người trưởng thành cần học cách thiết lập ranh giới. Với công việc, hôn nhân và những giá trị sống: Có thể lắng nghe lời khuyên của cha mẹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về mình.
Với khoảng cách trong cuộc sống: Nếu hai thế hệ có quá nhiều khác biệt về thói quen và cách sống, giữ một khoảng cách vừa đủ đôi khi lại là cách để tình cảm được lâu bền.
Với cảm xúc: Khi cha mẹ dùng nước mắt, trách móc hay cảm giác tội lỗi để gây áp lực, hãy bình tĩnh và giữ vững nguyên tắc của mình.
Nhiều người sợ đặt ranh giới vì lo bị họ hàng, hàng xóm đánh giá là lạnh lùng, ích kỷ. Nhưng những lời bàn tán ấy không thể quan trọng hơn một cuộc đời mà chính mình phải sống. Khi vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu và chứng minh rằng mình có thể sống tốt với lựa chọn của bản thân, cha mẹ đôi khi cũng dần học được cách tôn trọng ranh giới của con.
04. Hiếu thảo tốt nhất là trước hết sống tốt cuộc đời mình
Trở thành một đứa con nổi loạn, "bất hiếu" không có nghĩa là bỏ mặc cha mẹ, không phụng dưỡng hay phủ nhận công ơn sinh thành. Điều cần thay đổi là sự phụ thuộc về mặt tâm lý. Đó là phá bỏ hình ảnh một đứa con phải tuyệt đối nghe lời, để trở thành một người trưởng thành có suy nghĩ, lựa chọn và trách nhiệm riêng. Khi không còn phải thuận theo cha mẹ trong mọi chuyện, chúng ta thậm chí có thể yêu họ bình thản hơn.
Bởi lúc ấy, chúng ta không còn nhìn mình như một người luôn phải hy sinh. Chúng ta cũng bắt đầu hiểu rằng cha mẹ chỉ là những con người bình thường, họ cũng có giới hạn, nỗi sợ và những điều chưa hoàn thiện. Khi tự mình sống tốt, ánh sáng ấy không chỉ soi đường cho bản thân mà còn có thể khiến những năm tháng cuối đời của cha mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đến một ngày nhìn lại, có thể bạn sẽ nhận ra: Cuộc đời suôn sẻ không phải vì bạn đã trở thành một đứa con “bất hiếu”, mà bởi cuối cùng bạn đã học được cách sống như một người trưởng thành: biết yêu cha mẹ, nhưng cũng biết yêu và chịu trách nhiệm với chính mình.