Dù phim hay - dở, lòng yêu nước là thiêng liêng nhất và không thể so sánh
"Hay hơn phim này", "dở hơn phim kia"... vốn là cách quen thuộc mỗi khi khán giả muốn nhận xét về một bộ phim. Nhưng với phim về lòng yêu nước thì khác.
Dư luận đa chiều từ phòng vé
Dù phải đến ngày 21/8 mới chính thức khởi chiếu toàn quốc, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập đã sớm tạo được sức hút đáng kể tại phòng vé. Chỉ sau 5 ngày mở suất chiếu sớm, tính đến hết ngày 18/8, tác phẩm ghi nhận doanh thu gần 50 tỷ đồng, vươn lên nhóm dẫn đầu phòng vé Việt. Con số này cho thấy sức hút thương mại của bộ phim, đồng thời phản ánh sự quan tâm của khán giả với những câu chuyện về tình thân, thế hệ và lòng biết ơn đối với quá khứ.
Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z rời thành phố về quê nghỉ hè cùng ông nội - ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh sống khép kín. Một người quen với nhịp sống hiện đại, công nghệ và sự tự do; một người lại gắn bó với kỷ luật, những ký ức cũ và thế giới quan của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Sự khác biệt ấy tạo ra nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười khi cả hai buộc phải sống chung dưới một mái nhà.
Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hài hước và những hiện tượng tâm linh kỳ bí xoay quanh căn nhà cũ, bộ phim dần mở ra những tổn thương mà ông Thời đã mang theo suốt nhiều năm. Hành trình tìm hiểu quá khứ của Trí Bình cũng là hành trình để một người trẻ vốn vô tâm bắt đầu nhìn thấy những vết sẹo tinh thần của thế hệ cha ông. Từ đó, câu chuyện không chỉ dừng ở tình ông cháu mà còn đặt ra câu hỏi về cách người trẻ hôm nay hiểu, lắng nghe và trân trọng những gì thế hệ trước đã trải qua.
Ngay sau những suất chiếu sớm đầu tiên, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho cách bộ phim kết hợp nhiều màu sắc, từ gia đình, tâm lý, hài hước đến lịch sử và tâm linh. Đặc biệt, sự chuyển đổi từ không khí vui vẻ ở nửa đầu sang những khoảng lặng giàu cảm xúc ở nửa sau khiến không ít người xem thừa nhận đã bật khóc khi chứng kiến những câu chuyện về thế hệ cha ông.
“Một bộ phim có nhiều yếu tố, từ gia đình, tâm lý, hài, lịch sử, tâm linh đều có đủ, mà yếu tố nào cũng được Huỳnh Lập làm tốt”, “Trải nghiệm gần 2 tiếng với cảm xúc vỡ òa”, hay “Có thể là phim ý nghĩa và xúc động nhất năm” là một số phản hồi tích cực đang được chia sẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, bộ phim cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Đáng nói, một bộ phận khán giả đặt Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu cạnh Mưa Đỏ - hiện tượng phòng vé năm 2025. Một số ý kiến cho rằng tác phẩm của Huỳnh Lập chưa có quy mô, độ dữ dội hay sức nặng sử thi như bộ phim về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Những bình luận như “Mưa Đỏ hay hơn nhiều”, “xem Mưa Đỏ xong thấy yêu nước hẳn còn phim này thì kì kì”, “làm phim về đề tài yêu nước thì hãy làm như Mưa Đỏ” hay “đã từng rất kỳ vọng về một bộ phim 2/9 như Mưa Đỏ” cho thấy sự so sánh này đang trở thành một phần của cuộc tranh luận.
Hai bộ phim, hai cách kể về lòng yêu nước
Việc khán giả đặt hai bộ phim cạnh nhau là phản ứng dễ hiểu. Điện ảnh vốn luôn tồn tại những cuộc so sánh, nên sau khi xem phim, khán giả có quyền đánh giá tác phẩm nào có kịch bản tốt hơn, diễn xuất thuyết phục hơn, nhịp phim hấp dẫn hơn hay tạo ra cảm xúc mạnh hơn. Tuy nhiên, điều đáng bàn nằm ở chỗ lòng yêu nước không phải một đại lượng có thể đem ra cân đo giữa hai bộ phim. Mưa Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu cùng hướng về lịch sử, thế hệ cha ông và tình yêu quê hương, nhưng lựa chọn hai lát cắt khác nhau.
Mưa Đỏ là một tác phẩm sử thi chiến tranh trực diện, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim đặt nhân vật vào giữa bom đạn, sự sống và cái chết, lấy sự hy sinh của những người lính làm trung tâm. Sức mạnh của tác phẩm đến từ quy mô trận chiến, những mất mát trực diện và cảm giác bi tráng mà nó tạo ra.
Trong khi đó, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu không đưa người xem trở lại chiến trường. Bộ phim lựa chọn một căn nhà cũ, một người lính già và một cậu cháu trai Gen Z làm điểm xuất phát. Lòng yêu nước ở đây được nhìn từ phía sau chiến tranh: những ký ức còn sót lại, những tổn thương chưa được gọi tên và cách một thế hệ trẻ học cách hiểu hơn về những người đã đi qua lịch sử.
Một bên dùng sự khốc liệt của chiến trường để khơi dậy niềm tự hào. Một bên dùng câu chuyện gia đình và những khoảng lặng hậu chiến để nói về giá trị của hòa bình. Không cách nào mặc nhiên có nhiều “lòng yêu nước” hơn cách còn lại.
Sự khác biệt giữa hai tác phẩm còn nằm ở bối cảnh phát hành. Mưa Đỏ ra mắt vào đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025, trong thời điểm không khí hướng về lịch sử và cội nguồn lan tỏa mạnh mẽ trên toàn xã hội. Bộ phim sau đó đạt doanh thu gần 714 tỷ đồng, trở thành một hiện tượng đặc biệt của phòng vé Việt. Thành công ấy chắc chắn đến từ sức hút của chính tác phẩm, nhưng cũng có sự cộng hưởng của thời điểm, hiệu ứng xã hội và bầu không khí đặc biệt mà bộ phim được phát hành. Đây là lợi thế mà không phải tác phẩm nào ra mắt vào dịp 2/9 cũng có thể lặp lại.
Bản thân Mưa Đỏ khi ra mắt cũng từng nhận những ý kiến trái chiều bên cạnh vô số lời khen. Điều đó cho thấy ngay cả một bộ phim đạt thành tích phòng vé kỷ lục cũng không thể trở thành “đáp án chuẩn” cho mọi tác phẩm cùng đề tài.
Tương tự, doanh thu gần 50 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu sớm của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là một tín hiệu tích cực về mặt thương mại, nhưng cũng không thể dùng con số ấy để kết luận bộ phim hay hơn hay dở hơn một tác phẩm khác.
Phim ảnh vẫn cần được đánh giá bằng chính những yếu tố điện ảnh của nó: kịch bản, diễn xuất, đạo diễn, nhịp kể, hình ảnh, âm thanh, cách xây dựng nhân vật và khả năng tạo cảm xúc. Khán giả có quyền khen, có quyền chê và có quyền đặt tác phẩm này cạnh tác phẩm khác để đưa ra nhận định của riêng mình. Nếu khán giả cho rằng Mưa Đỏ hay hơn Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu hay ngược lại, đó vẫn là một quan điểm cá nhân mà họ được quyền bày tỏ. Nhưng riêng lòng yêu nước lại không thể so sánh, là thiêng liêng hơn tất cả và không có một thang điểm cố định để xác định ai nhiều hơn ai.
Chỉ có lòng yêu nước là không cần phân định hơn thua
Điện ảnh vốn không nằm ngoài những cuộc tranh luận. Một bộ phim có thể bị chê kịch bản chưa tốt, diễn xuất chưa thuyết phục, kỹ xảo chưa đạt kỳ vọng hoặc ngược lại được tung hô vì những yếu tố đó. Khán giả bỏ tiền mua vé hoàn toàn có quyền đưa ra đánh giá của riêng mình, kể cả khi đặt tác phẩm này cạnh một bộ phim khác để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu.
Điều cần tránh không phải là so sánh phim, mà là biến sự so sánh ấy thành một cuộc phân định về lòng yêu nước. Lòng yêu nước vốn không phải một chiếc cúp để tranh giành, càng không phải một thang điểm để xác định ai đứng trên ai. Mỗi tác phẩm có thể lựa chọn một cách khác nhau để đưa khán giả đến gần hơn với lịch sử, với thế hệ đi trước và với giá trị của cuộc sống hôm nay. Như Mưa Đỏ có thể là bộ phim hay hơn trong mắt một bộ phận khán giả. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu cũng có thể chạm đến một nhóm người xem khác bằng câu chuyện nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
Vì vậy, hãy cứ so sánh phim, cứ khen chê phim và cứ tranh luận về chất lượng điện ảnh. Nhưng đừng biến tình yêu dành cho quê hương, lịch sử thành cuộc đua. Bởi sau cùng, điều quan trọng là từ những câu chuyện khác nhau ấy, khán giả có thêm một lý do để nhìn về quá khứ, hiểu hơn về hiện tại và trân trọng hai chữ hòa bình.