Từ một người chồng tốt, chồng tôi bỗng “biến tướng” chỉ vì mê tiểu thuyết ngôn tình
Từ một người đàn ông nam tính ngời ngời, chồng tôi bỗng chốc biến thành kẻ ủy mị chẳng khác nào đàn bà chỉ vì...
Làm vợ chồng cũng được 8 năm nay, tôi nghĩ mình đã đủ hiểu chồng. Anh không quá ngọt ngào nhưng hành động cũng thể hiện yêu vợ thương con. Tôi cũng tự hào một điều là anh chưa từng quên ngày sinh nhật của tôi. Năm nào anh cũng tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng trong ngày ấy kèm một món quà nhỏ.
Về phần kinh tế gia đình tôi cũng ít khi phải lo lắng. Chồng tôi lương khá cao, và đưa hết thẻ lẫn thưởng cho tôi giữ. Khi nào cần tiền anh mới ngửa tay xin tôi vài trăm tiêu dùng. Nhờ thế mà chỉ 4 năm sau cưới, chúng tôi đã có một căn nhà hai lầu và một số tiền tiết kiệm đủ sống cả năm nếu chẳng may chúng tôi đều thất nghiệp.
Anh không quá ngọt ngào nhưng hành động cũng thể hiện yêu vợ thương con. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện chỉ rối tung rối mù từ ngày chồng tôi "sa chân lỡ bước" đọc truyện ngôn tình. Chồng tôi gần như thay đổi cả tính cách sau khi đọc truyện ngôn tình một cách đam mê. Mà thú thật, giờ tôi mới hay truyện ngôn tình ngoài để giải trí còn có "tác dụng" phá hoại hạnh phúc gia đình.
Đi làm thì thôi, về nhà chồng tôi cứ dán mắt vào điện thoại đọc truyện. Rồi tiền lương hàng tháng, anh yêu cầu tôi đưa cho anh một triệu để mua truyện mới ra. Mà mua về rồi, đến ăn tôi cũng phải hét anh đi, nếu không anh có thể nhịn ăn nhịn uống mà "cày truyện". Có mấy lần anh đem cuốn truyện để ngay trên bàn ăn, vừa ăn vừa đọc, tôi giật phắt nó vứt đi. Thế mà anh vứt luôn bát cơm trên tay dằn mặt tôi.
Vì quá đam mê nên anh gần như không dành thời gian phụ giúp tôi việc nhà nữa. Cùng đi làm như nhau, tan tầm tôi tất tả chạy đi đón con, tạt ngang chợ mua đồ ăn, về nhà nấu nấu nướng nướng, rồi tắm con, dọn cơm ăn, giặt giũ quần áo. Trong khi tôi tất bật đầu óc thì chồng tôi đang ở nhà sách lựa truyện ngôn tình hoặc nằm vểnh râu đọc truyện ngon lành. Hỏi thế thì có tức không?
Việc anh thay đổi tính cách thì khiến tôi hãi hùng. (Ảnh minh họa)
Nhưng những thứ đó chưa phải là điều khiến tôi mệt mỏi nhất. Thôi thì anh mê truyện còn hơn mê gái đi. Nhưng việc anh thay đổi tính cách thì khiến tôi hãi hùng. Tự nhiên có một hôm, đang ngồi ăn cơm, anh thở dài rầu rĩ rồi phán: "Ước chi anh tìm được một người yêu anh như thế? Nếu anh sắp chết, em có đứng ra chịu một kiếm thay anh không?". Anh hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Tôi ngạc nhiên, sau là bực bội. Đúng là "lậm" quá mức, thời này là thời nào mà đao với chả kiếm ở đây?
Cách anh nói chuyện với tôi cũng thay đổi. Anh không còn bỗ bã vui vẻ nữa mà thay vào đó là bộ mặt lạnh tanh, vô cảm. Tôi mắng, anh nói như vậy "cho giống nam chính". Tôi đến phát ngất đi vì cái lí do ấy.
Anh còn dạy con mấy cái đạo lý vớ vẩn anh lôi từ trong truyện ra. Tôi lườm nguýt, anh cũng mặt dày kệ tôi. Rồi anh còn kể cho con nghe tóm tắt những câu chuyện anh đã đọc, tôi nghe mà bực mình. Mà con tôi cũng lạ, đường đường là con trai mà cũng giống bố, cứ nghe bố kể chuyện là mắt sáng rực lên. Tôi đến bó tay toàn tập với hai cha con. Cứ như thế này mãi, chắc gia đình tôi biến thành cái "hoàng cung thu nhỏ" theo ý muốn của chồng mất. Phải làm sao "cách ly" chồng với mấy cuốn truyện ngôn tình ấy đây?