Trước lúc lâm chung, mẹ chồng gọi cả nhà tới để dặn dò, vợ chồng tôi ngồi im nghe từ đầu tới cuối và giật mình nhìn nhau bởi những gì bà trăng trối

Chưa kịp thắc mắc và xả hết nỗi lòng vì những gì mẹ chồng trăng trối thì tối qua trong cuộc họp gia đình, bác cả lại đề nghị vợ chồng tôi một việc khác quá đáng không kém.

Chồng tôi là con trai út, trên có 2 anh trai và 1 chị gái. Các anh chị đều đã ổn định, kinh tế thì khá giả, con cái đều lớn rồi. Chỉ có vợ chồng tôi còn vất vả. Chồng tôi là nhân viên văn phòng còn tôi thì bán quần áo ngoài chợ. Chúng tôi có 1 con gái lớn 8 tuổi và một con trai nhỏ 3 tuổi.

Cách đây 3 năm, vào ngày mừng thọ 70 tuổi của mẹ chồng, vợ chồng tôi lấy tiền tiết kiệm mua tặng bà một đôi hoa tai 5 chỉ vàng ta. Các anh chị khác thì tặng bà nào là thuốc bổ, vòng ngọc đeo tay, quần áo giày dép… Vợ chồng tôi tuy kinh tế khó khăn nhưng vì không ở gần, lại ít khi thăm hỏi bà được nên cắn răng tặng bà món quà đắt tiền với ngụ ý là chúng tôi cũng hết lòng vì bố mẹ chồng chứ không phải là ở xa tình cảm nhạt nhòa.

Mẹ chồng tôi vui lắm, bà thích món quà của chúng tôi nhất nên hôm đó bà cứ gọi bằng được con trai út với dâu út ngồi cạnh, kể cả khi chụp ảnh cũng ngồi ngay dưới chân bà. Các anh chị chồng cũng hết lời khen, bảo vợ chồng tôi còn khó khăn mà chiều mẹ.

Nhưng 1 tháng trước, mẹ chồng tôi bị bệnh nặng. Các con đưa đi khám nhưng bác sĩ bảo cả nhà cứ chuẩn bị tinh thần. Mẹ chồng cũng biết không sống được bao lâu nữa nên bà bảo nhân lúc bà còn tỉnh táo, bà gọi cả nhà đến để dặn dò trước.

Trước lúc lâm chung, mẹ chồng gọi cả nhà tới để dặn dò, vợ chồng tôi ngồi im nghe từ đầu tới cuối và giật mình nhìn nhau bởi những gì bà trăng trối - Ảnh 1.

Giờ đến đôi hoa tai đó bà cũng cho luôn con gái, vậy chúng tôi không phải con của bà à? (Ảnh minh họa)

Bà dặn rất kỹ, từ việc tang lễ của bà nên làm giản đơn, đưa bà đi hỏa thiêu rồi gửi tro cốt trong chùa cho nhanh gọn. Đến việc giường của bà thì cho cháu gái – con anh chị cả, áo bông chưa mặc bao giờ thì cho em gái của bà… Rồi hàng chục thứ nhỏ nhặt khác nữa. Cuối cùng bà bảo: "Chiếc vòng ngọc này chị Q tặng mẹ (Q là chị gái chồng), mẹ trả chị, cho chị cả đôi hoa tai này luôn cho đủ bộ".

Tôi ngớ người. Đôi hoa tai đó là vợ chồng tôi mua tặng mẹ, theo lý thì đúng là bà cho ai, tặng ai là quyền của bà, nhưng vợ chồng tôi phận con út, cũng chẳng thấy bà cho cái gì. Giờ đến đôi hoa tai đó bà cũng cho luôn con gái, vậy chúng tôi không phải con của bà à?

Tôi và chồng đều giật mình nhìn nhau nhưng khi tôi thắc mắc với chồng thì anh gạt đi và mắng lại tôi rằng: "Vô duyên, đồ của bà thì bà có quyền, đã mua tặng bà rồi thì đừng coi là tài sản của mình nữa".

Nếu vợ chồng tôi giàu có thì tôi cũng chẳng xoắn xuýt gì chuyện đôi hoa tai 20 triệu ấy, nhưng vợ chồng tôi không có gì cả. Thế mà trong cuộc họp gia đình tối qua, bác cả còn muốn vợ chồng tôi đóng góp 15 triệu, bằng các anh chị, để làm tiền hỏa táng và tang lễ cho mẹ chồng. Theo mọi người, như vậy có công bằng với vợ chồng tôi không? Chẳng lẽ tôi không được thắc mắc việc này?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ
Đọc thêm