Trong tiếng Việt có những câu lịch sự và dễ thương đến mức không dịch được sang tiếng Anh
Đây có lẽ là những câu tiếng Việt khó dịch nhất, bởi dịch đúng chữ thì sai nghĩa, còn dịch đúng nghĩa thì không còn câu tương đương trong ngôn ngữ khác.
Với người Việt, những câu nói như "Em xin phép", "Dạ để em xem lại", "Không biết anh/chị có tiện không" xuất hiện hàng ngày, đến mức nhiều khi được thốt ra một cách vô thức. Thế nhưng, trong mắt người nước ngoài đặc biệt là những người từng học, từng dịch tiếng Việt, đây lại là một trong những "bài toán khó" nhất của ngôn ngữ khi những câu nói này lịch sự đến mức không thể dịch trọn vẹn sang tiếng khác.
Bởi nếu dịch đúng nghĩa từ vựng, câu nói nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng nếu dịch đúng tinh thần, sắc thái và cảm xúc, thì hầu như không có bản dịch tương đương.
Lấy ví dụ câu "Em xin phép". Nếu dịch sang tiếng Anh, người ta thường dùng "may I" hoặc "I would like to". Tuy nhiên, cả hai cách này đều thiếu đi tầng nghĩa rất Việt Nam, đó là sự nhún nhường và thái độ tôn trọng người đối diện. "Em xin phép..." làm gì đó, chẳng hạn như "Em xin phép về sớm" không chỉ là thông báo, mà còn là một lời xin được chấp thuận, kèm theo sự dè dặt và ý thức về vai vế, điều mà nhiều ngôn ngữ phương Tây không đặt nặng trong giao tiếp hằng ngày.
Tương tự, câu "Dạ để em xem lại" là một ví dụ kinh điển khiến người học tiếng Việt bối rối. Dịch thẳng ra tiếng Anh là "Let me check" hoặc "I'll look into it". Nhưng với người Việt, câu nói này còn có rất nhiều lớp nghĩa ngầm khác. Đó có thể là đang thật sự xem lại, cũng có thể là lời từ chối mềm, hoặc đơn giản chỉ là cách kéo dài thời gian để tránh nói "không" ngay lập tức. Người nước ngoài nếu không hiểu văn hóa giao tiếp Việt Nam rất dễ chờ đợi trong vô vọng, trong khi người Việt nghĩ rằng mình đã nói khá rõ rồi.
Tiếng Việt là ngôn ngữ rất phong phú. Ảnh minh hoạ
Một nhóm câu khác cũng gần như "dịch không nổi" là những lời nói mang tính giảm nhẹ yêu cầu, như "Phiền anh/chị một chút", "Không biết có làm anh/chị mất thời gian không"... Trong tiếng Việt, đây là cách nói lịch sự để thể hiện sự cân nhắc và tôn trọng người nghe. Nhưng khi chuyển sang ngôn ngữ khác, từ "phiền" hay "làm mất thời gian" thường mang sắc thái tiêu cực, khiến câu nói trở nên nặng nề hoặc quá khách sáo so với ý gốc.
Điều thú vị là, những câu nói lịch sự kiểu này không chỉ phụ thuộc vào từ ngữ, mà còn gắn chặt với vai vế, tuổi tác, mối quan hệ và bối cảnh. Cùng một câu "Để em xem lại", nói với sếp, với đồng nghiệp hay với người nhỏ tuổi hơn sẽ mang những sắc thái hoàn toàn khác nhau. Đây chính là phần "không dịch được" của tiếng Việt - nơi ngôn ngữ không đứng độc lập, mà luôn đi kèm văn hóa.
Có lẽ vì vậy, nhiều người nước ngoài học tiếng Việt chia sẻ rằng học từ vựng thì không quá khó, học ngữ pháp cũng có thể quen dần, nhưng học cách nói cho đúng, đủ, lịch sự mới là thử thách lớn nhất. Bởi trong tiếng Việt, đôi khi chỉ cần thêm một tiếng "dạ" hay một chữ "ạ" ở cuối câu, toàn bộ thái độ giao tiếp đã thay đổi.