Trẻ có thông minh hay không, cứ nhìn 6 hành động này khi ăn cơm là biết rõ!

Thanh Hương,

Trên bàn ăn nhà bạn, con đang tự ăn một cách vui vẻ, hay vẫn là cảnh người lớn bưng bát chạy theo sau?

Trong nhiều gia đình, bữa ăn của con trẻ thường biến thành một "trận chiến" căng thẳng kéo dài cả tiếng đồng hồ, nơi người lớn phải bưng bát đuổi theo từng thìa hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình tivi, điện thoại. Ngược lại, không ít đứa trẻ cùng trang lứa đã có thể ngồi ngoan trên ghế ăn dặm, tự cầm thìa xúc trọn vẹn phần ăn của mình và biết chủ động dừng lại khi đã no. Sự khác biệt tưởng chừng chỉ là thói quen sinh hoạt này thực chất lại phản ánh rất rõ nét mức độ phát triển não bộ, khả năng tập trung và năng lực tự chủ của trẻ. Bàn ăn không đơn thuần là nơi cung cấp dinh dưỡng, mà chính là không gian bộc lộ sớm nhất những nền tảng nhận thức và trí thông minh của một đứa trẻ.

Trẻ tự xúc ăn có khả năng phát triển ngôn ngữ nhanh hơn

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng để con tự ăn chỉ đơn giản là giúp người lớn đỡ nhàn, nhưng thực tế không chỉ có vậy.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Child Development hồi tháng 1/2026 đã theo dõi khả năng tự ăn của trẻ từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi. Kết quả cho thấy, những đứa trẻ có khả năng tự xúc ăn tốt lúc 12 tháng tuổi sẽ có khả năng diễn đạt câu mạch lạc hơn hẳn khi được 24 tháng tuổi.

Tự xúc ăn là một hoạt động kỹ năng phức tạp. Mắt định vị thức ăn, tay cầm thìa, não bộ tính toán khoảng cách và góc độ từ thìa đến miệng, rồi miệng phối hợp để đón lấy thức ăn. Chuỗi hành động này kích hoạt các vùng não bộ trùng với hệ thống dùng cho việc nói và tư duy.

Khi trẻ tự ăn, tay cử động, mắt quan sát và não liên tục tính toán. Mỗi lần đưa thức ăn vào miệng thành công là một lần não bộ được rèn luyện với độ chính xác cao. Những đứa trẻ hai, ba tuổi vẫn bị người lớn chạy theo đút từng miếng thì tay không phải làm, mắt không phải nhìn, miệng không cần chủ động phối hợp mà chỉ việc há ra, vô tình làm mất đi rất nhiều cơ hội rèn luyện não bộ.

Trẻ có thông minh hay không, cứ nhìn 6 hành động này khi ăn cơm là biết rõ! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hỏi han không ngừng trong bữa ăn là dấu hiệu não bộ đang vận hành

Những câu hỏi như "Mẹ ơi, gạo từ đâu ra ạ?", "Sao củ cà rốt lại có màu cam?", "Tại sao con cá lại có xương?" thường khiến nhiều phụ huynh cảm thấy phiền phức và gạt đi: "Cơm không khóa được miệng con à, lo ăn nhanh lên".

Thực ra, việc trẻ đặt ra những câu hỏi này cho thấy con vừa ăn vừa suy nghĩ. Trước đĩa thức ăn, con không chỉ nhìn thấy màu sắc, hình dáng mà còn đang tò mò về nguồn gốc và nguyên nhân chúng tồn tại như vậy. Đây chính là năng lực học tập nguyên bản nhất: nhìn thấy một sự vật, nảy sinh tò mò, đặt câu hỏi và cố gắng thấu hiểu logic phía sau.

Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget từng chỉ ra rằng, mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang sẵn tính hiếu kỳ và dùng mọi cách để thăm dò, quan sát thế giới xung quanh. Nếu xem những câu hỏi của con là sự quấy rầy, lâu dần trẻ sẽ không hỏi nữa. Đến khi vào tiểu học, thấy con không bao giờ giơ tay phát biểu, người lớn lại cho rằng con quá hướng nội và thiếu chủ động. Thật ra không phải trẻ thiếu chủ động, mà là sự chủ động ấy đã bị dập tắt từ trước.

Dám thử món mới hay chỉ ăn vài món quen thuộc

Có những đứa trẻ khi thấy món ăn lạ sẵn sàng gắp một miếng ăn thử, nhưng cũng có những bé chỉ cần thấy món trên đĩa đổi màu là đẩy bát ra ngay, không chịu đụng đũa. Việc sẵn sàng thử món ăn mới chứng tỏ não bộ của trẻ luôn mở với những thông tin mới. Khi đối diện với điều xa lạ, phản xạ đầu tiên của trẻ không phải là sợ hãi hay từ chối, mà là chủ động tiếp xúc để tìm hiểu.

Kén ăn không đơn thuần là vấn đề ăn uống. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc kén ăn liên quan đến phương thức nhận thức của trẻ, bao gồm độ nhạy cảm của giác quan, tâm lý đối với thực phẩm và phản ứng trước các hình thức thưởng phạt. Một đứa trẻ không chịu thử món ăn mới trên bàn ăn thì khi gặp kiến thức mới hay môi trường mới, khả năng cao cũng sẽ chọn cách từ chối và lùi bước trước tiên.

Tất nhiên, trẻ nhỏ cần thời gian để thích nghi với món mới. Nghiên cứu cho thấy một món ăn mới có thể cần được tiếp xúc từ 10 đến 15 lần trẻ mới bắt đầu chấp nhận, trong khi phần lớn phụ huynh chỉ thử 2 đến 3 lần là đã bỏ cuộc.

Biết dừng khi no và thói quen ăn quá đà

Có những đứa trẻ khi thấy bụng đã no sẽ tự giác buông bát, dù là món rất thích cũng không cố ăn thêm. Ngược lại, có những bé gặp món khoái khẩu là ăn không ngừng nghỉ, bụng đã căng tròn vẫn tiếp tục nhét vào miệng, nếu người lớn không cất đĩa đi thì con có thể ăn mãi.

Khả năng cảm nhận đói no và chủ động dừng lại phụ thuộc vào năng lực tự kiểm soát của thùy trán não bộ. Vùng não này phát triển tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc trẻ có kiểm soát được bản thân sau này hay không, như việc ngồi học có tập trung không, làm bài tập có đúng kế hoạch không.

Ở chiều ngược lại, khi ăn quá no, một lượng lớn máu phải dồn xuống dạ dày để tiêu hóa khiến lượng máu cung cấp lên não giảm đi. Việc ăn quá no trong thời gian dài khiến não bộ không nhận đủ máu và oxy, dẫn đến phản xạ tư duy chậm chạp hơn. Nhiều phụ huynh luôn lo con ăn không đủ nên cố ép thêm vài thìa, lâu dần khiến trẻ mất đi cảm nhận về cơn đói của chính mình và hoàn toàn dựa vào lời giục của người lớn để ăn.

Khả năng ngồi yên khi ăn liên quan trực tiếp đến sự tập trung khi đi học

Một đứa trẻ 3 tuổi có thể tập trung ăn uống trong mười mấy phút đã là điều rất tốt. Nhưng có những bé chỉ ăn hai miếng là bỏ chạy, người lớn phải lấy đồ chơi ra dỗ hoặc mở hoạt hình ra đổi thì con mới chịu quay lại bàn ăn.

Khi ăn uống, động tác nhai giúp kích hoạt não bộ, quá trình trao đổi thông tin giữa các tế bào não diễn ra liên tục, từ đó nâng cao năng lực tư duy và khả năng tập trung. Một nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra rằng những cá thể chuột trong giai đoạn phát triển nếu không được nhai kỹ thì tế bào thần kinh não bộ phát triển kém hơn, khả năng học tập và ghi nhớ cũng kém hơn so với nhóm nhai bình thường.

Vừa xem hoạt hình vừa ăn khiến toàn bộ sự chú ý của trẻ bị dồn vào màn hình, miệng chỉ đóng mở một cách máy móc, khiến tác dụng kích hoạt não bộ từ việc nhai gần như biến mất. Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy trẻ 2 tuổi càng xem tivi thường xuyên trong bữa ăn thì đến 5-6 tuổi khả năng phát triển ngôn ngữ càng kém. Màn hình điện tử không chỉ cướp đi sự tập trung của trẻ mà còn lấy mất cơ hội trò chuyện cùng gia đình.

Biết bày tỏ nhu cầu trên bàn ăn giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội

Những câu nói như "Mẹ ơi nóng quá", "Con muốn ăn món kia", "Con no rồi" cho thấy trẻ không chỉ cảm nhận được trạng thái cơ thể mà còn biết sắp xếp cảm giác đó thành ngôn ngữ để diễn đạt ra ngoài. Có những đứa trẻ đói thì khóc, bị bỏng thì khóc, không muốn ăn nữa cũng khóc; không phải vì bé cố tình quấy phá, mà là vì bé chưa biết cách biểu đạt khác.

Bàn ăn chính là nơi luyện tập ngôn ngữ tốt nhất. Cả gia đình quây quần bên nhau, người này nói một câu người kia đáp một lời, trẻ ngồi bên cạnh sẽ lắng nghe và học hỏi. Nghiên cứu của Giáo sư Beals, chuyên gia giáo dục ngôn ngữ tại Đại học Harvard, chỉ ra rằng những đứa trẻ thường xuyên tham gia vào các cuộc trò chuyện trên bàn ăn có năng lực ngôn ngữ vượt trội hơn hẳn. Ngược lại, ở những gia đình luôn bật tivi khi ăn, âm thanh trẻ nghe thấy chỉ là tiếng phim hoạt hình chứ không phải cuộc đối thoại của người thân.

Mỗi đứa trẻ đều có nhịp độ phát triển riêng, có bé nói nhiều khi ăn, có bé lại trầm tĩnh, đó đều là điều bình thường. Tuy nhiên, người lớn cần lưu ý nếu con đã 2-3 tuổi nhưng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào việc đút ăn, không thể ngồi yên trong bữa ăn, chỉ ăn vài món cố định hoặc mọi nhu cầu đói nóng đều giải quyết bằng tiếng khóc. Đây không phải là do trẻ kém thông minh hay cố tình chống đối, mà là một số năng lực của não bộ cần được rèn luyện thêm.

Bàn ăn không phải là trường thi, không cần mang con ra so sánh với con nhà người ta. Hãy tắt tivi, cất đồ chơi và để trẻ tự cầm thìa. Ăn nhiều hay ít không quan trọng, làm bẩn ra sao cũng không thành vấn đề.

Trên bàn ăn nhà bạn, con đang tự ăn một cách vui vẻ, hay vẫn là cảnh người lớn bưng bát chạy theo sau?

Chia sẻ