Tin nhắn của bà mẹ khiến nhiều phụ huynh giật mình: "Có gọi điện, nhắn tin cầu cứu cũng không ai nghe máy"

Hiểu Đan,

Điều gì khiến bà mẹ phải cảnh báo con gay gắt như vậy?

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể dùng lời nhắc nhở, những quy tắc hay phần thưởng để giúp con hình thành thói quen. Nhưng khi con bước vào tuổi thiếu niên, đặc biệt là những năm cuối THPT, cách giáo dục ấy đôi khi không còn phù hợp.

Câu chuyện của một bà mẹ có con trai chuẩn bị bước vào lớp 12 dưới đây cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi cha mẹ đã thử đủ mọi cách mà con vẫn không thay đổi, liệu vấn đề có thực sự chỉ nằm ở đứa trẻ?

Được biết, gia đình chị có hai người con. Người chị được mẹ nhận xét là ngoan, chịu khó, biết yêu thương cha mẹ và có định hướng học tập khá rõ ràng. Trái lại, cậu con trai út từ nhỏ đã có một số biểu hiện tăng động nhẹ. Những năm tiểu học, em vẫn học tốt và khá ngoan, nhưng từ khi bước vào THCS, việc học bắt đầu sa sút.

Đến cấp 3, những mâu thuẫn giữa cậu bé và cha mẹ ngày càng rõ. Em ít nói, có xu hướng chống đối theo cách âm thầm: không tranh cãi gay gắt nhưng thường cố tình làm ngược lại điều cha mẹ yêu cầu. Việc học không được chú trọng, nhiều lần đi học muộn, học thêm nhưng thiếu tập trung, đang học lại tìm cách dùng điện thoại hoặc kéo dài thời gian nghỉ. Ngay cả những việc sinh hoạt rất bình thường như ăn cơm, làm việc nhà, đi ngủ hay thực hiện những yêu cầu của cha mẹ cũng trở thành nguyên nhân gây căng thẳng.

Người mẹ cho biết mình từng thử rất nhiều cách. Khi thì nhẹ nhàng động viên, lúc nghiêm khắc, khi cắt tiền tiêu vặt, khi tìm gia sư và giáo viên tốt cho con. Tuy nhiên, những biện pháp ấy dường như không tạo ra thay đổi đáng kể.

Trong mắt người mẹ, con trai đang đứng trước kỳ thi đại học nhưng lại thiếu cả động lực học tập lẫn kỹ năng sống. Vì quá mệt mỏi, chị bắt đầu nghĩ đến phương án cho con thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp THPT, sau đó tính tiếp chuyện học nghề hoặc công việc.

Để uốn nắn con, người mẹ từng đặt ra một loạt quy tắc chi tiết: từ giờ thức dậy, thời gian ăn uống, ngủ trưa, giờ đi ngủ, việc xin phép khi ra ngoài, trả lời điện thoại của người nhà, làm việc nhà sau khi đi học về cho đến cả quy định không được đặt điện thoại lên giường. Mỗi khi vi phạm, con sẽ bị cắt một số khoản hỗ trợ. Nếu tiếp tục vi phạm thì tự kiếm tiền đi học, bố mẹ chỉ nuôi cơm ăn. Gọi điện, nhắn tin cầu cứu trong mọi trường hợp sẽ không ai nghe máy, phải tự xử lý mọi tình huống.

Tin nhắn gây chú ý

Điều đáng chú ý là trong kỳ nghỉ hè, cậu bé vẫn chủ động xin đi làm thêm tại quán ăn. Công việc không mang lại thu nhập lớn nhưng em lại khá chăm chỉ và bằng lòng với số tiền mình kiếm được. Chi tiết này khiến câu chuyện trở nên đáng suy ngẫm: Có thật một đứa trẻ hoàn toàn thiếu ý thức, lười biếng và không muốn làm gì hay không?

Đằng sau sự chống đối có thể là một nhu cầu chưa được nhìn thấy

Một số người cho rằng khi con vẫn biết đi làm, biết kiếm tiền và có khả năng tự chịu trách nhiệm trong một công việc cụ thể, có thể vấn đề không đơn giản nằm ở hai chữ “lười biếng”. Có lẽ điều cha mẹ cần tìm hiểu sâu hơn là: Điều gì khiến một đứa trẻ có thể chịu khó đi làm nhưng lại liên tục chống đối chuyện học?

Ở tuổi 17-18, trẻ đang bước vào giai đoạn rất cần cảm giác được tự quyết. Các em muốn có tiếng nói riêng về cách sống, cách học, những điều mình thích và cả tương lai của mình. Nếu trong thời gian dài, trẻ luôn được người lớn đặt ra rất nhiều yêu cầu và quy tắc, dù mục đích ban đầu là tốt, trẻ có thể dần hình thành cảm giác rằng cuộc sống của mình luôn do người khác quyết định.

Đặc biệt, khi cha mẹ liên tục nhắc nhở về những điều con làm chưa tốt, đứa trẻ có thể không còn nghe nội dung của lời nhắc mà chỉ cảm nhận được một thông điệp khác: mình luôn là người có vấn đề.

Những nguyên tắc người mẹ đặt ra không hoàn toàn sai. Nhưng với một học sinh đã gần trưởng thành, điều quan trọng không chỉ là cha mẹ đặt ra bao nhiêu quy tắc, mà là con có hiểu lý do của quy tắc và có được tham gia vào việc xây dựng chúng hay không.

Trước khi bắt con thay đổi, cha mẹ có thể cần thay đổi cách tiếp cận

Điều đầu tiên người mẹ nên làm có lẽ không phải là quyết định ngay tương lai của con, mà là tìm hiểu xem con thực sự muốn gì. Em không muốn học đại học theo hướng cha mẹ kỳ vọng? Không có nghĩa em không muốn có tương lai. Em thích đi làm thêm ở quán ăn? Không có nghĩa em không có năng lực. Em không chịu ngồi học hàng giờ? Có thể em đang thiếu động lực, thiếu phương pháp, gặp khó khăn trong tập trung hoặc chưa tìm thấy mục tiêu khiến mình muốn cố gắng.

Những khả năng này cần được tìm hiểu thay vì vội kết luận rằng con “lì”, “lười” hay “không có ý thức”.

Đặc biệt, người mẹ từng nhắc đến việc con có biểu hiện tăng động từ nhỏ. Đây là chi tiết không nên bỏ qua. Nếu tình trạng khó tập trung, trì hoãn, bốc đồng hoặc khó tổ chức công việc kéo dài và ảnh hưởng rõ đến học tập, sinh hoạt, gia đình có thể cân nhắc đưa con đến chuyên gia phù hợp để được đánh giá. Không nên tự gắn nhãn cho trẻ, nhưng cũng không nên chỉ dùng biện pháp kỷ luật để xử lý một khó khăn có thể liên quan đến khả năng điều hành và tập trung của trẻ.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần phân biệt giữa giới hạn cần thiết và kiểm soát quá mức.

Con gần 18 tuổi cần được tập làm quen với việc tự chịu trách nhiệm. Thay vì quy định từng giờ ăn, giờ ngủ, giờ học, cha mẹ có thể cùng con thống nhất một số nguyên tắc quan trọng nhất: việc học phải hoàn thành ở mức nào, thời gian về nhà ra sao, việc nhà cần chia sẻ thế nào, điện thoại sử dụng trong giới hạn nào. Sau khi thống nhất, hãy để con chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nếu con không học, con cần đối diện với kết quả của việc không học. Nếu con muốn đi làm, hãy cùng con tìm hiểu công việc đó có thể giúp em phát triển kỹ năng gì và giới hạn của nó ở đâu. Nếu con không muốn đại học, có thể cùng tìm hiểu các lựa chọn khác như học nghề, cao đẳng, đào tạo chuyên môn hoặc đi làm rồi học tiếp.

Điều quan trọng là định hướng cùng con, thay vì quyết định thay con. Có những lúc cha mẹ càng cố kéo, con càng muốn buông

Một điều đáng suy nghĩ trong câu chuyện này là người mẹ dường như đã dành rất nhiều công sức để “sửa” con. Nhưng càng nhắc, càng phạt, càng kiểm soát, mối quan hệ giữa hai bên có thể càng căng thẳng. Khi đó, mục tiêu ban đầu là giúp con tiến bộ lại vô tình biến thành cuộc chiến xem ai có thể giữ quyền kiểm soát.

Cha mẹ không cần buông bỏ trách nhiệm. Nhưng có thể bớt những cuộc tranh luận không cần thiết, bớt so sánh con với chị, bớt nhắc lại những lỗi cũ và quan trọng nhất là ngừng nhìn con như “vấn đề lớn của gia đình”. Bởi khi cha mẹ đã mặc định con là một vấn đề, mọi hành vi của con rất dễ được nhìn qua lăng kính tiêu cực.

Một đứa trẻ 17 tuổi có thể chưa biết mình muốn trở thành ai. Điều đó không có nghĩa em đã thất bại. Có thể em cần thêm thời gian để trưởng thành, cần một người lớn biết lắng nghe thay vì chỉ đưa ra yêu cầu, cần được trải nghiệm và nhìn thấy hậu quả từ chính lựa chọn của mình.

Khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con được hàn gắn, những chuyện như học hành, giờ giấc, trách nhiệm và tương lai mới có cơ hội được giải quyết một cách bình tĩnh.

Chia sẻ