"Train To Busan": Bộ phim khiến bạn muốn nắm chặt tay người bên cạnh

Xem "Train To Busan", hãy nhớ nắm chặt tay người ngồi cạnh bạn, vì chắc chắn có những khoảnh khắc khiến bạn muốn nhảy khỏi ghế vì sợ, nhưng cũng có những khoảnh khắc ấm áp tan chảy của tình yêu, tình người.

Tạo ra những bộ phim mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả luôn là thế mạnh của các nhà làm phim xứ Hàn. Đặc biệt trong dòng phim thảm họa, khi mà câu chuyện đặt ra hàng loạt tấn bi kịch nối tiếp nhau, họ lại càng như hổ mọc thêm cánh. Đã từng có rất nhiều bộ phim khai thác đề tài thảm họa khiến người xem vừa căng thẳng vừa thổn thức như Haeundae, Deranged, The Tower, The Flu... và mới đây nhất chính là Train To Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử).

train to busan

Trailer "Train To Busan - Chuyến tàu sinh tử"

Train To Busan kể một câu chuyện không nhiều mới mẻ, đặc biệt với những ai say mê các tác phẩm về zombie, mô típ của phim có lẽ đã quá quen thuộc. Lấy bối cảnh Hàn Quốc đang bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu, phim kể về cuộc hành trình của những con người trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan. Một chuyến tàu tưởng chừng như yên bình thường nhật, một chuyến tàu mà người ta chỉ cần nhắm mắt tựa lưng ngủ một giấc ngắn ngủi là đã tới nơi, hóa ra lại trở thành một chuyến tàu sinh tử gieo rắc bao chết chóc. Một người nhiễm bệnh khiến hàng trăm người khác biến thành xác sống. Người nối người dẫm đạp lên nhau, cắn xé, trốn chạy, đuổi bắt... Những người chưa bị lây lan virus chống trọi với những người đã bị biến thành xác sống... Một giờ yên bình trở thành một cuộc chiến khát máu và khủng khiếp nhất mà có lẽ không ai dám tưởng tượng.

Nhân vật trọng tâm của câu chuyện là ông bố bận rộn Suk Woo (Gong Yoo đóng) và cô con gái nhỏ Soo An. Trước khi đặt chân lên chuyến tàu sinh tử, Suk Woo là một người đàn ông mải mê công việc đến quên cả gia đình. Vợ anh ta không chịu được nên đã ly dị. Suk Woo miễn cưỡng đưa con gái đến thăm mẹ ở Busan trong ngày sinh nhật của cô bé. Anh ta định bụng chỉ đưa con đến nơi rồi lại quay trở về ngay vì còn bao công chuyện dang dở chưa giải quyết xong.

Nhưng Suk Woo không thực hiện được dự định của mình, khi lũ zombie ập đến. Một kẻ ích kỷ, cá nhân, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như anh ta lại có lúc phải sát cánh bên những người khác, để cùng nhau sống sót trước thảm họa xác sống kinh hoàng.

train to busan

Train To Busan bối cảnh chủ yếu trên các toa tàu, chỉ có một vài cảnh mở rộng không gian tới các nhà ga hay đường sá bên ngoài. Và dường như bối cảnh chật hẹp như một nhân tố dồn nén nỗi sợ của con người ta lên đến đỉnh điểm. Vì chật hẹp, nên chỗ trốn cũng chỉ có vậy. Khoảng cách giữa người và zombie cách nhau một cánh cửa mỏng manh.

Cũng trong cái chật hẹp đầy ắp nỗi sợ hãi ấy, bản năng, bản chất và bản ngã của từng con người mới được bung ra đầy đủ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, người biến thành anh hùng, kẻ lại hóa hèn nhát, đốn mạt. 

train to busan

train to busan

Điều thú vị của Train To Busan là bộ phim xây dựng nhân vật chính không phải một vị "thánh sống". Ngược lại, Suk Woo là một kẻ rất "người". Anh ta như vô vàn con người khác ở ngoài kia, một "tên khốn" khôn ngoan giỏi xoay sở, luôn nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên. Thế nhưng cũng bởi cái bản chất rất "người" ấy, nên Suk Woo có thể được "cải tạo" và thay đổi. Vì cái phần người trong bản ngã của mình, Suk Woo không thể làm lơ trước tình yêu.

Suk Woo không chỉ là một con người, anh ta còn là một người cha. Và một người cha thì chẳng bao giờ có thể ngồi im khi con gái mình gặp nạn. Một người cha dù hèn nhát đến đâu cũng chẳng thể có mặt mũi nào mà trốn tránh trong khi đứa con bé bỏng của mình đứng lên bảo vệ đồng loại. Chính sự ngây thơ, trong sáng và "ngời ngời nghĩa khí" của cô bé Soo Ah đã cải tạo ông bố ích kỷ của mình. Suk Woo học cách đưa tay cho người khác nắm, và nắm lấy tay người khác. 

train to busan

Nhưng chuyến tàu sinh tử không chỉ có Suk Woo. Anh ta chỉ là một nhân vật chính lớn trong nhiều nhân vật chính nhỏ khác trên đoàn tàu này. Ở đó còn có đôi vợ chồng Sang Hwa - Sung Geung sống chết vì nhau. Người chồng bề ngoài như một kẻ đầu gấu nhưng lúc hoạn nạn lại biến thành anh hùng ra tay giúp đỡ kẻ khác. Cô vợ bề ngoài đanh đá nhưng là một bà mẹ tuyệt vời với bản năng mãnh liệt, làm tất cả để có thể bảo vệ đứa con trong bụng mình.

Ở đó còn có một cặp chị em tuổi xế chiều yêu thương nhau, một đôi tình nhân tuổi teen đáng yêu, một gã ngời ngời địa vị xã hội nhưng bản chất lại đớn hèn, sẵn sàng vì mạng sống mà đạp đổ người khác...

train to busan

Đoàn tàu ấy như một xã hội thu nhỏ với đủ kiểu người. Và khi hoạn nạn xảy ra, khi tính mạng bị treo trước lằn ranh sống - chết, khán giả xem phim cũng vỡ ra một điều rằng: thứ zombie đáng sợ nhất không phải là những sinh vật khát máu giãy giụa kia, mà chính là con người khi họ bị mờ mắt bởi sự ích kỷ, nỗi hèn nhát và thói tư lợi cá nhân. Những thứ đó ký sinh lên họ mạnh mẽ và kinh khủng còn hơn bất cứ con virus gây bệnh nào.

Bộ phim từ đầu tới cuối đem lại cho khán giả cảm giác không an toàn. Không ai an toàn, không thứ gì an toàn. Dù cho bạn có là chị diễn viên quần chúng xuất hiện nửa giây hay anh nam chính cao to đẹp trai ngời ngời thì nguy cơ cũng như nhau. Zombie chui ra từ mọi ngóc ngách, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, ào ào nhảy xuống từ trên cao, bao vây tầng tầng lớp lớp từ mọi phía. Zombie của Train to Busan cũng không phải những sinh vật dị hợm lờ đờ vừa đi vừa ngáp ngủ, chúng là lũ quái vật khát máu chạy nhanh thoăn thoắt để săn mồi.

train to busan

Và xen lẫn trong cái cảm giác sợ hãi, không an toàn ấy, người xem cũng thấy tim mình ấm lại bởi tình yêu, bởi sức nóng lan tỏa từ những trái tim xa lạ. Có những khoảnh khắc khiến họ nghẹt thở vì sợ, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến họ nghẹt thở vì xúc động, và muốn nắm chặt lấy tay người đang ngồi cạnh mình. Sau tất cả, chiến thắng luôn thuộc về tình yêu. Thông điệp nghe thì tưởng đã quá sáo mòn ấy, nhưng khi lồng vào bối cảnh cuộc chiến sinh tồn kinh hoàng, lồng vào vòng tay ôm chặt đến run rẩy của người cha dành cho con gái, lại khiến người xem nghẹn ngào. 

Cái khoảnh khắc nhỏ nhắn giản dị khi cô bé Soo An lần mò bước đi trong đường hầm tăm tối, không hề biết rằng phía trước có những họng súng lạnh ngắt đang chĩa thẳng vào mình, nức nở cất tiếng hát, lẫn trong những giọt nước mắt tuôn rơi... Bài hát ấy, em dành cho bố, người bố không hoàn hảo, nhưng yêu em và sẵn sàng hy sinh vì em... Tình yêu đã chiến thắng và mãi mãi ngưng đọng trong khoảnh khắc bất diệt đó, để Train To Busan không chỉ là một bộ phim thảm họa về xác sống, mà còn là một bộ phim về tình yêu.

train to busan

Bên cạnh nội dung, thông điệp, cảm xúc, thì Train To Busan còn đáng xem bởi phần hình ảnh, kỹ xảo, hóa trang ấn tượng, diễn xuất chân thực của toàn bộ ê kíp. Sức ám ảnh của bộ phim lớn đến nỗi khi xem xong mà bước ra đường, ắt hẳn nhiều người phải dòm trước ngó sau, thần hồn nát thần tính mà tưởng rằng trong đám đông hỗn loạn ngoài kia, biết đâu lại chẳng có một sinh vật đang vặn vẹo giãy giụa, và trong vài giây nữa thôi sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống mình...

Phim đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 12/8.
Chia sẻ
Đọc thêm