"Tôi vừa đạp tung cửa phòng con gái để phá khoá cửa" - Chia sẻ bức xúc cực độ của 1 phụ huynh Hà Nội gây tranh cãi
Có thể sau cánh cửa đóng kín không chỉ có một chiếc máy tính.
Sự bùng nổ của thiết bị điện tử cùng những thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi học sinh THCS từ lâu đã trở thành bài toán khó đối với nhiều phụ huynh. Mới đây, chia sẻ của một người mẹ tại Hà Nội về việc mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến hành động phá khóa cửa và dùng đòn roi khi con gái lớp 9 kiên quyết không chịu bàn giao máy tính lúc đêm muộn, đã thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng tranh luận trong cộng đồng.
Khi sự nhẫn nại chạm giới hạn
Theo chia sẻ của người mẹ, tình trạng con gái trì hoãn việc giao nộp máy tính buổi tối đã diễn ra nhiều lần. Dù phụ huynh liên tục nhắc nhở và nhân nhượng cho qua để giữ không khí gia đình, nữ sinh vẫn thường xuyên sử dụng thiết bị đến tận 1-2 giờ sáng để lướt mạng xã hội, nghe nhạc hoặc xem video.
Đỉnh điểm sự việc xảy ra khi gia đình yêu cầu đưa máy tính lúc 22h30 nhưng nữ sinh chọn cách khóa chặt cửa phòng, giữ thái độ im lặng. Ban đầu, hai người cố gắng gọi nhẹ nhàng. Sau đó, khi không nhận được phản hồi, họ trở nên mất bình tĩnh, lớn tiếng. Tuy nhiên, cô bé vẫn không phản ứng trước những lời gọi của bố mẹ.
Trong lúc quá bức xúc, người mẹ đã đạp tung cửa phòng con để phá khóa rồi lao vào đánh con. Người mẹ thừa nhận sau đó bản thân rất đau lòng vì đã đánh con, nhưng ở thời điểm ấy, sự tức giận sau nhiều lần nhắc nhở không được đáp lại khiến chị không kiểm soát được cảm xúc.
Từ nhỏ, cô bé đã được nhận xét là khá cứng đầu và khó uốn nắn. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, em thường không phản ứng mạnh mà chọn cách im lặng, khiến bố mẹ càng cảm thấy khó tiếp cận. Sau những lần mất bình tĩnh, khi cảm xúc đã lắng xuống, người mẹ vẫn thường ngồi lại cùng con để phân tích đúng sai, giải thích vì sao hành vi của con khiến bố mẹ lo lắng và hướng dẫn cách thay đổi. Người mẹ cho biết con thường lắng nghe, tiếp thu và dường như hiểu vấn đề ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau một thời gian, những hành vi cũ lại tiếp diễn.
Tuổi lớp 9 và ranh giới của sự bướng bỉnh
Tình huống nói trên không phải là câu chuyện hiếm gặp ở các gia đình có con bước vào giai đoạn dậy thì. Lứa tuổi lớp 8, lớp 9 là thời điểm trẻ có sự thay đổi mạnh mẽ về tâm lý, muốn khẳng định không gian riêng tư và dễ xuất hiện tâm lý chống đối khi cảm thấy bị kiểm soát quá đà.
Nhiều bậc phụ huynh từng trải qua giai đoạn này cho biết, đòn roi hoặc những phản ứng gay gắt thường mang lại tác dụng ngược đối với những trẻ có tính cách lì lợm. Việc sử dụng bạo lực hay quát tháo không những không giải quyết được gốc rễ vấn đề nghiện thiết bị số, mà còn vô tình tạo ra khoảng cách lớn giữa cha mẹ và con cái, khiến trẻ thu mình lại hoặc có tư tưởng phản kháng ngầm.
Điều khiến sự việc nói trên trở nên căng thẳng là những lần nhượng bộ trước đó có thể đã khiến ranh giới sử dụng thiết bị giữa cha mẹ và con cái không còn rõ ràng. Khi yêu cầu được đưa ra, cả hai phía đều đã tích tụ sự khó chịu từ những lần trước, khiến một vấn đề vốn bắt đầu từ chiếc máy tính cuối cùng lại trở thành cuộc đối đầu trong gia đình.
Cần tránh biến việc sử dụng máy tính thành một cuộc đấu quyền lực
Nếu con đóng cửa và không mở, việc phá cửa hay cưỡng ép để lấy thiết bị có thể giải quyết được tình huống trong đêm đó, nhưng không giúp con học được cách tự kiểm soát. Ngược lại, nó có thể khiến trẻ càng muốn bảo vệ không gian riêng và tìm cách chống đối mạnh hơn.
Và dù con có bướng đến đâu, đánh con cũng không phải cách giúp trẻ hình thành khả năng tự quản lý. Khi bố mẹ mất kiểm soát, điều đầu tiên cần làm là dừng cuộc tranh cãi, tách hai bên khỏi tình huống căng thẳng và quay lại nói chuyện khi cả bố mẹ lẫn con đều bình tĩnh.
Nếu rơi đúng vào tình huống này, bố mẹ có thể xử lý theo hướng không giằng co thiết bị trong đêm, mà chuyển từ “bắt con đưa máy” sang xây một cơ chế để con tự tuân thủ.
Cụ thể:
- Ngay lúc con đóng cửa không mở, dừng việc phá cửa và tranh cãi. Nếu đã 10h30 tối, bố mẹ có thể nói rõ một lần: con có thể giữ máy tối nay, nhưng sáng mai sẽ cùng bố mẹ thống nhất lại quy định sử dụng. Không tiếp tục quát tháo, đập cửa hay đánh con.
- Ngày hôm sau mới xử lý nguyên nhân. Không chỉ hỏi "Tại sao con không đưa máy?", mà cần tìm hiểu con dùng máy để làm gì: học, nghe nhạc, mạng xã hội hay đơn giản là không muốn bị bố mẹ kiểm soát. Với trẻ lớp 9, nhu cầu về không gian riêng đã lớn hơn rất nhiều so với khi còn nhỏ.
- Đặt quy tắc rõ ràng và có sự tham gia của con. Ví dụ: máy tính được sử dụng đến 22h, sau đó phải để ở khu vực chung; nếu cần học muộn thì báo trước cho bố mẹ; không mang thiết bị vào phòng ngủ qua đêm. Quan trọng là quy định phải thống nhất từ trước, chứ không phải đến 10h30 bố mẹ mới yêu cầu con giao máy.
- Bố mẹ cũng có thể thử thay đổi cách nói. Thay vì liên tục gọi cửa yêu cầu con đưa máy tính ngay lập tức, có thể thống nhất từ đầu rằng trước giờ ngủ 15-30 phút sẽ có một lần nhắc. Khi đến giờ, con tự mang thiết bị ra vị trí đã thống nhất.
- Hậu quả phải cụ thể, nhưng không phải đánh phạt. Nếu con cố tình vi phạm, hôm sau có thể giảm thời gian sử dụng, tạm ngưng mạng xã hội hoặc hạn chế một đặc quyền nào đó. Hậu quả cần liên quan trực tiếp đến hành vi và được thực hiện bình tĩnh, nhất quán.
- Trao cho con một phần quyền tự quản. Ở tuổi lớp 9, mục tiêu không còn là khiến con nghe lời ngay lập tức, mà là giúp con dần biết tự đặt giới hạn cho mình. Có thể thử một thời gian để con tự quản lý giờ dùng máy, cuối tuần cùng bố mẹ xem lại con đã thực hiện được đến đâu. Khi trẻ được quyền góp ý về thời gian học, thời gian nghỉ, thời gian giải trí, trẻ sẽ có cảm giác mình đang tham gia quản lý cuộc sống của chính mình thay vì chỉ bị bố mẹ kiểm soát.
Và có một điểm rất đáng lưu ý: một đứa trẻ im lặng, lì ra khi bị đánh không có nghĩa là trẻ "không biết đau" hay "đánh chưa đủ". Có thể đó là cách trẻ tự đóng lại khi bị áp lực. Nếu tình trạng chống đối, thức khuya, sử dụng thiết bị quá mức kéo dài, bố mẹ nên tìm hiểu thêm về giấc ngủ, việc học, quan hệ bạn bè và cảm xúc của con thay vì chỉ tập trung vào chiếc máy tính.
Con càng lớn, bố mẹ càng khó đứng bên cạnh để nhắc từng việc. Mục tiêu cuối cùng không phải là "lấy được cái máy từ tay con lúc 10h30", mà là bây giờ hay vài năm nữa, khi không có bố mẹ đứng cạnh, con vẫn biết lúc nào nên dừng lại và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.