Tôi vô tình xem camera trong nhà lúc nửa đêm và phát hiện chồng đang “sống một cuộc đời khác” ngay chính phòng khách

Vỹ Đình,

Điều lạ là anh không bật loa ngoài, cũng không dùng tai nghe, nhưng biểu cảm của anh lại rất tập trung, như đang trao đổi một việc quan trọng.

Đêm đó tôi chỉ định kiểm tra camera một chút vì con nhỏ trở mình liên tục, khó ngủ. Tôi thường bật ứng dụng trên điện thoại để xem tình hình trong nhà khi không yên tâm, nhất là những hôm chồng đi công tác hoặc tôi phải tăng ca.

Khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi mở camera phòng khách như thói quen. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Đèn phòng khách vẫn bật mờ, không gian yên tĩnh, không có gì bất thường. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi thấy chồng mình xuất hiện trong khung hình.

Anh không nằm ngủ như tôi nghĩ. Anh ngồi ở sofa, lưng hơi cúi xuống, điện thoại đặt trên bàn. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó qua video call. Điều lạ là anh không bật loa ngoài, cũng không dùng tai nghe, nhưng biểu cảm của anh lại rất tập trung, như đang trao đổi một việc quan trọng.

Ảnh minh họa

Tôi hơi khó chịu vì nghĩ có lẽ anh đang làm việc khuya. Nhưng điều khiến tôi sững lại là người xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh.

Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ. Người đó không nói nhiều, nhưng ánh sáng phản chiếu khiến tôi cảm giác đây không phải một cuộc gọi công việc thông thường.

Tôi ngồi im rất lâu, không dám tắt camera. Khoảng hơn 20 phút sau, cuộc gọi kết thúc. Chồng tôi không lên giường ngủ ngay. Anh đứng dậy, đi ra ban công, hút thuốc. Điều này rất lạ vì anh đã bỏ thuốc gần 2 năm nay theo lời anh nói với tôi.

Từ đêm đó, tôi bắt đầu để ý.

Những ngày sau, tôi tiếp tục xem camera vào những khung giờ khác nhau. Và tôi nhận ra một điều khiến tôi không thể giải thích được: gần như mỗi đêm, đúng khoảng thời gian tôi ngủ, anh đều có những cuộc gọi kéo dài.

Ban ngày, anh vẫn là một người chồng bình thường. Anh đi làm, chăm con, ăn cơm cùng gia đình, không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng cứ khi đêm xuống, anh lại trở thành một con người khác.

Tôi bắt đầu ghi lại thời gian, chụp lại màn hình, nhưng vẫn chưa dám hỏi thẳng. Một phần vì tôi sợ mình hiểu sai. Một phần vì tôi không muốn phá vỡ sự yên ổn đang có. Cho đến một đêm, tôi cố tình giả vờ ngủ sớm.

Khoảng hơn 1 giờ, tôi nghe tiếng anh rời giường. Tôi không bật dậy ngay mà nằm im. Tôi nghe tiếng bước chân ra phòng khách, rồi tiếng điện thoại bật lên.

Tôi mở camera ngay lúc đó. Và lần này, tôi thấy rõ hơn.

Người phụ nữ trong màn hình không còn là bóng mờ nữa. Tôi nhìn thấy rõ cách anh gọi tên cô ấy, cách anh cười, và cách họ nói chuyện rất tự nhiên, như thể đó là một thói quen kéo dài từ rất lâu.

Tôi đợi đến tối hôm sau, khi con đã ngủ, khi mọi thứ yên tĩnh, tôi mới đặt điện thoại lên bàn và hỏi anh rất bình tĩnh rằng tôi đã xem camera.

Anh không giật mình, cũng không chối.

Anh chỉ im lặng rất lâu rồi anh nói một câu khiến tôi không thể ngờ: Anh nói rằng đây không phải chuyện mới bắt đầu, và tôi không phải người duy nhất trong cuộc sống của anh.

Anh nói rất chậm, như thể đã chuẩn bị từ lâu. Đó là em gái nuôi đã đi du học và ở nước ngoài từ lâu. Phức tạp ở chỗ thân thế cô gái này. Lúc đầu bố chồng mang cô ấy về nói bạn thân bị tai nạn mất nên nhờ nuôi con. Sau đó cô bé 17 tuổi mẹ chồng tôi mới phát hiện đó là con riêng của bố chồng với người phụ nữ khác. Cách tốt nhất là bố đưa cô ấy đi du học cho yên cửa nhà. Cô bé như 1 vết thương mà không ai muốn nhắc tới.

Nhưng tôi rất khó chịu vì chồng giấu giếm. Sự thật này tôi chấp nhận thế nào đây?

Chia sẻ