Tôi về nhà giữa đêm, thấy mẹ nằm co ro một mình còn vợ tôi "biến mất", gọi điện cho cô ấy thì nhận được câu trả lời sốc ngang hông
Tôi chạy lên phòng ngủ xem có phải vợ ngủ quên hay không thì phòng ngủ trống trơn. Trên giường bày bừa quần áo bẩn.
Tôi tên Tỉnh - cái tên nghe đã thấy hiền, thấy sáng suốt tỉnh táo nhưng đời tôi thì nhiều phen "tỉnh không nổi".
Làm trưởng phòng kinh doanh, tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Vợ tôi là người sắc sảo, tháo vát, ăn nói khéo léo, từ lúc yêu đến lúc cưới vẫn luôn được bạn bè khen là "ngoan, giỏi, đảm đang". Tôi tin tưởng, giao hết việc nhà, đặc biệt là việc chăm sóc mẹ cho vợ.
Mẹ tôi sức khỏe yếu, hay đau nhức, ăn uống thất thường, đi đứng cũng không còn vững. Mỗi lần tôi gọi về, vợ luôn nói mọi thứ ổn, mẹ ăn ngủ tốt, thậm chí còn bảo: "Mẹ có em ở nhà chăm sóc rồi, anh cứ yên tâm làm việc đi".
Tôi cũng yên tâm thật. Đến nỗi suốt 2 tháng liền, vì lịch trình dày đặc, tôi không có ngày nào về thăm nhà. Cho tới một hôm, chuyến công tác ở Quảng Ninh bị hủy phút chót, tôi lập tức đi mua quà rồi lên đường về nhà luôn, định bụng làm cả nhà bất ngờ.
Tôi về lúc 11 giờ đêm, trời mưa lất phất, cửa nhà khóa ngoài khiến tôi bất ngờ, không biết vợ đi đâu mà khóa cửa. Tôi vội lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thì thấy nhà cửa tối om, chỉ có phòng mẹ tôi leo lét ánh đèn ngủ.
Tôi đi thẳng vào phòng mẹ thì thấy bà đang nằm co ro, quấn mỗi cái chăn mỏng, trên trán đắp khăn ướt, sờ trán bà thì nóng ran.
Mẹ tôi giật mình mở mắt ra, thấy tôi thì hỏi: "Con về rồi à? Sao về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa?".
Đúng là mẹ, sốt cao thế này mà vẫn nhớ hỏi thăm con cái trước. Tôi hỏi tình hình của mẹ, mẹ bảo sốt 2 hôm nay rồi.

Ảnh minh họa
Tôi vội đi lấy thuốc hạ sốt cho mẹ thì phát hiện tủ thuốc không còn vỉ hạ sốt nào. Tôi chạy lên phòng ngủ xem có phải vợ ngủ quên hay không thì phòng ngủ trống trơn. Trên giường bày bừa quần áo bẩn.
Tôi lại chạy xuống hỏi mẹ xem vợ tôi đi đâu thì nhận được câu trả lời điếng cả người: "Vợ con nó bảo đi Nha Trang chơi vài ngày với bạn".
Tôi lấy điện thoại gọi cho vợ, gọi đến lần thứ 2 mới thấy giọng gắt ngủ của vợ hỏi: "Anh làm gì mà gọi cho em đêm hôm thế?".
Tôi cáu quá quát lên: "Thế em làm gì mà giờ này không ở nhà? Mẹ sốt cao như thế mà em bỏ mẹ ở nhà đi chơi thế hả?".
Vợ tôi có vẻ hoảng hốt giật mình hỏi lại: "Anh về rồi hả? Lúc em đi mẹ chỉ mệt tí thôi mà, em có để sẵn thuốc bổ cạnh giường, cháo trong tủ lạnh cho mẹ rồi còn gì. Em đi vài ngày xả stress thôi...".
Tôi cố nuốt cục tức, gác điện thoại rồi pha nước lau người cho mẹ, sau đó vội chạy ra hiệu thuốc 24h mua thuốc hạ sốt cho bà. Trong lúc đó, tôi bắt đầu lật lại những điều bất thường từ trước đến giờ.

Ảnh minh họa
Vợ từng nói mỗi lần tôi đi vắng, cô ấy chăm mẹ như ruột thịt nhưng mẹ thì bảo: "Con bé bận lắm, suốt ngày đi ra ngoài, có hôm mẹ phải tự nấu mì ăn cho qua bữa". Ngoài tiền chi tiêu hằng tháng, tôi còn chuyển thêm cho vợ mỗi tháng 5-6 triệu lo thuốc men cho mẹ, vì tôi biết mẹ cần bồi bổ nhưng trong sổ khám bệnh của mẹ từ lâu rồi không có đơn thuốc của bác sĩ kê, lần gần nhất bà đi khám là 2 tháng trước.
Tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người vợ biết sắp xếp nhưng hóa ra, cô ấy chỉ giỏi sắp đặt kịch bản.
Tôi nhìn mẹ nằm co lại trong chiếc chăn cũ, gầy gò, cảm giác năm tháng rút hết cả sinh lực của bà, chỉ cần tôi lơ là chút nữa thôi là bà sẽ rời xa tôi mãi mãi. Tôi thấy mình là thằng con trai bất hiếu, tin vợ quá khiến mẹ thiệt thòi.
Tôi không còn tức giận như lúc nãy vì dù sao chuyện báo hiếu cũng nên là con đẻ làm. Tôi chỉ thấy thất vọng và lạnh sống lưng khi những lời hứa, lời thề thốt mà vợ lúc nào cũng treo trên môi rằng em chăm mẹ cẩn thận lắm, mẹ nay ăn uống ngon miệng lắm, em mua thêm sữa ngoại và 2 hộp thuốc bổ cho mẹ rồi... Nhưng mẹ tôi lại gầy gò và chết dần chết mòn như thế này đây.
Và đau nhất là khi mình về nhà mà người thân nhất lại nằm sốt cao một mình, còn vợ thì đang tung tăng ở bãi biển. Sau hôm nay, chắc tôi phải thuê người giúp việc chăm sóc mẹ, còn vợ thì... nếu không thay đổi, tôi sẽ cho cô ấy đi khỏi nhà luôn.