Tôi tự dưng trở thành "kẻ thù" của cả gia đình chỉ vì cho con nghỉ lớp học này!
Nếu bạn cũng đang do dự giữa "cho học" và "dừng lại", câu chuyện thật của tôi có thể sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.
* Bài viết của một phụ huynh được đăng tải trên trang QQ (Trung Quốc)
Tôi là một phụ huynh từng cố chen chân cho con vào lớp Olympic Toán rồi sau đó, bất chấp phản đối của cả nhà, lại chính tay giúp con rút ra. Trong một thời gian dài, cả gia đình tôi đều trách tôi vì quyết định ấy. Nhưng đến khi con trai tôi, Tiểu Giang có thành tích Toán ổn định và tiến bộ rõ rệt, mọi người mới dần hiểu.
Nếu bạn cũng đang do dự giữa "cho học" và "dừng lại", câu chuyện thật của tôi có thể sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.

Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ: "Không học Olympic Math thì chẳng có hy vọng gì"
Câu chuyện bắt đầu từ trước khi chính sách "giảm tải học thêm" được áp dụng ở Trung Quốc. Con tôi khi đó mới học lớp 2. Nghe nói "không học Toán Olympic thì đừng mong khá Toán", tôi cùng một người bạn rảo khắp nơi tìm lớp. Nhưng tất cả đều kín chỗ. Có nơi còn bảo: "Giờ đóng tiền, sang năm mới học được".
Tôi hoảng hốt, sợ con bị tụt lại. Một cô nhân viên tư vấn còn nói mỉa: "Chị mà còn do dự thì con chị mất cơ hội rồi".
Thế là khi nghe tin có một cựu sinh viên Toán Bắc Đại mở lớp, mời toàn giáo viên từng đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, tôi lập tức nhờ bạn bè xin cho con một suất. Sau vài buổi học thử, con tôi nói: "Con thích thầy lắm, mẹ cho con học nhé". Tôi vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng con trai mình sắp bước vào con đường vinh quang. Nhưng sự thật nhanh chóng "tạt gáo nước lạnh".
Lớp chính thức mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng, cộng thêm bài tập về nhà chiếm hết buổi tối vốn dành cho vui chơi. Con dần uể oải, chán học, mắt thâm quầng.
Cô giáo chủ nhiệm ở trường gọi điện cho tôi: "Dạo này Giang hay mất tập trung, làm bài sai nhiều hơn trước". Tôi nổi nóng, mắng con. Nhưng rồi một chiều cuối tuần, khi thấy con vừa học vừa khóc, tôi lặng người.
"Mẹ ơi, con có thể nghỉ lớp này không?" – Giọng con run rẩy.
Tôi còn cố thuyết phục con "vượt qua khó khăn", nhưng con vẫn vừa gật đầu vừa khóc.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại thời nhỏ của chính mình: bị bố ép học Olympic Math, suốt nhiều năm sợ hãi con số. Và tôi chợt nhận ra tôi đang biến thành người mẹ mà ngày xưa mình từng căm ghét.
Khi bạn từ chối "chạy đua", cả thế giới sẽ phản đối bạn
Tôi nói ý định cho con nghỉ học với cả nhà và đúng như dự đoán, mọi người đều phản đối dữ dội: "Tìm được lớp này khó thế mà bỏ à?"; "Giáo viên giỏi thế, phí quá!"; "Mới học tí đã than mệt, sao rèn được bản lĩnh?". Nhưng thật may, cô giáo chủ nhiệm nói với tôi một câu: "Có khi lớp Toán nâng cao đang làm rối nhịp học của con".
Lời nói ấy khiến tôi tỉnh ra. Không phải đứa trẻ nào cũng "có dư năng lực" để học nâng cao. Với trẻ bình thường, việc nắm chắc căn bản mới là điều quan trọng nhất.
Tôi quyết định làm trái ý cả nhà, cho con nghỉ hẳn.
Tối hôm đó, tôi nói với con: "Từ tuần này con không cần học lớp Olympic nữa". Con sửng sốt, rồi thở phào, cười nhẹ: "Thật hả mẹ?". Đó là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ "nhẹ nhõm đến thế". Con cam kết: "Mẹ yên tâm, con sẽ vẫn học Toán thật tốt".
Tôi ôm con và nói: "Chỉ cần con học vui vẻ và tiến bộ, thế là đủ".
Sau khi nghỉ học, tôi cùng con lên kế hoạch mới: chỉ học kiến thức trong sách, tập trung củng cố những chỗ yếu.
Mỗi ngày chỉ luyện 20–30 phút, không ép, không la. Chúng tôi làm đề nhỏ, luyện các dạng bài trong ứng dụng Toán học phổ thông. Kết quả? Từ điểm 70-80, con dần ổn định ở mức 90 , rồi 95 .
Con bắt đầu tự tin với Toán, và có ngày còn chủ động nói: "Mẹ ơi, con muốn thử học Olympic lại xem sao". Tôi không vội đồng ý. Lần này, thay vì chạy theo phong trào, chúng tôi cùng tự học ở nhà, dùng sách cơ bản, xem video miễn phí trên mạng.
Thật bất ngờ, việc tự học này giúp con phát triển tư duy độc lập và năng lực tự học.
Đến lớp 5, con lại tha thiết muốn học bài bản hơn. Tôi cho con thử lại và nhận thấy giờ đây con đã đủ bản lĩnh: suốt 3 tiếng học online, con tập trung tuyệt đối, làm bài nghiêm túc, tự giác.
4 bài học lớn rút ra cho phụ huynh
Đừng đảo ngược thứ tự học.
Olympic Math không phải là "thuốc tăng lực" giúp học giỏi Toán. Chỉ khi con vững kiến thức nền, biết học, mới nên mở rộng sang tư duy nâng cao. Đừng quên thời gian và sức lực thật sự cần bỏ ra. Mỗi giờ học trên lớp, con cần ít nhất 1-2 giờ ôn tập, luyện bài. Nhiều cha mẹ chỉ tính "học 3 tiếng/tuần" mà quên mất phần "luyện 6 tiếng" phía sau.
Đừng đặt kỳ vọng sai.
Không phải cứ vào lớp Olympic là sẽ "nổi bật". Phù hợp mới quan trọng – nếu con chỉ "chạy theo", lớp tốt đến mấy cũng vô ích.
Đừng coi nhẹ mối quan hệ cha mẹ, con cái.
Một đứa trẻ được yêu thương, được tin tưởng, mới dám nói ra khó khăn và dám học tốt. Sự gắn bó giữa cha mẹ, con chính là "bí quyết học giỏi" đầu tiên.
Và điều cuối cùng: học phải là mong muốn của con
Khi con tôi và tôi cùng lựa chọn lớp Toán cho năm lớp 5, tôi thích lớp "học trước chương trình" để thi đầu vào tốt hơn. Nhưng con lại chọn lớp "dạy thuần Olympic" vì yêu thích. Tôi tôn trọng quyết định của con.
Bởi giờ tôi tin chắc rằng: "Chỉ khi con muốn học, khóa học đó mới thật sự có ý nghĩa".
Bài học lớn nhất của tôi:
Đôi khi, từ bỏ đúng lúc cũng là một kiểu "thành công".
Không phải đứa trẻ nào cũng phải đi đường tắt, có những đứa chỉ cần đi chậm mà chắc, là đủ đến được nơi mình cần đến.