Tôi trồng cây kim tiền 8 năm, rồi buộc phải bỏ: Không phải vì độc ác, mà vì tôi không còn lựa chọn nào khác
Nhiều người yêu cây như tôi từng tin rằng cây Kim Tiền là “biểu tượng của may mắn và sung túc”. Cái tên nghe đã vui tai, lá lại xanh bóng, thân mập mạp, chẳng cần chăm nhiều mà vẫn sống khỏe. Tôi từng nghĩ mình sẽ giữ nó suốt đời.
Nhưng sau 8 năm, tôi đã phải chặt bỏ chính "cây tiền" ấy – không phải vì tôi ghét nó, mà vì nó đã không còn phù hợp với cuộc sống của tôi nữa.
Tôi từng yêu cây kim tiền như một người bạn sống cùng mình
Lần đầu mang cây về, tôi thật sự mê mẩn. Lá cây xanh đậm, dày, sáng bóng như được phủ sáp; đặt ở phòng khách thì sáng bừng cả góc nhà. Bạn bè đến chơi ai cũng khen: “Cây đẹp quá, chắc chủ nhân phát lộc lắm đây!”. Tôi cũng tin vậy.
Những năm đầu, cây lớn nhanh đến ngạc nhiên. Tôi chỉ tưới nước lác đác mà cây vẫn xanh mướt, tươi tốt. Nó gần như là “loài cây lười biếng” – không cần nắng gắt, chịu được bóng râm, ít nước mà vẫn sống dai. Tôi thấy đó là minh chứng cho sự kiên định, là biểu tượng của sự bền bỉ trong cuộc sống.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức

Sau vài năm, cây kim tiền của tôi bắt đầu “bành trướng”. Thân cây nghiêng hẳn về một phía, bên chậu thì dày cộp lá, bên kia lại trơ trụi. Tôi thử cắt tỉa, nhưng mỗi vết cắt lại lâu lành, dễ nhiễm nấm. Mỗi lần thay chậu, củ rễ của nó to thêm, chen chúc kín hết đất. Cây sống khỏe đến mức chính tôi phải... mệt mỏi vì nó.
Tôi từng nghĩ cây càng lớn càng tốt, nhưng không. Cây càng lớn, chậu càng to, không gian trong nhà càng bị chiếm. Phòng khách nhỏ của tôi dần trở nên nặng nề, thiếu chỗ thở. Việc di chuyển cây để vệ sinh hay đổi chỗ cũng trở thành cực hình - chỉ một lần thay chậu, tôi đã phải nhờ người giúp.
Sự bất biến khiến tôi thấy… trống rỗng
Khác với những loài hoa hay cây cảnh khác – thay lá, nở hoa, thay đổi sắc độ theo mùa – cây kim tiền dường như không hề thay đổi. Năm này qua năm khác, vẫn dáng ấy, màu ấy, hình ấy. Không nụ, không hương, không bất ngờ.
Có người nói nó có thể ra hoa, nhưng trong điều kiện nhà phố, điều đó gần như bất khả thi. Tôi bắt đầu nhận ra, chính sự “bất biến” ấy khiến tôi thấy buồn. Cây xanh, nhưng tĩnh. Đẹp, nhưng lạnh. Nó không còn mang lại niềm vui hay cảm xúc mới mẻ nào như ban đầu nữa.
Từ biểu tượng may mắn, cây trở thành… gánh nặng
Lá rụng từng chiếc, khô vàng và vỡ vụn trên sàn. Tôi phải quét liên tục. Khi rễ quá lớn, tôi lo cây vỡ chậu. Mỗi lần tưới nước, tôi sợ làm đổ, sợ úng. Việc chăm cây không còn là niềm vui, mà thành áp lực.
Tôi hiểu rằng, mọi thứ trong cuộc sống – kể cả một chậu cây – cũng có “chu kỳ sống” của nó. Cây kim tiền từng mang lại năng lượng tích cực, nhưng giờ đây, nó chiếm quá nhiều chỗ cả trong không gian lẫn tâm trí tôi.

Tôi đã thay nó bằng những loại cây nhỏ, nhẹ và biết nở hoa
Sau khi cắt bỏ cây kim tiền, tôi chọn những loại cây nhỏ xinh hơn: sen đá, lan chi, hay hoa Kalanchoe. Chúng không chỉ dễ chăm mà còn thay đổi theo mùa – lúc thì ra hoa, lúc thì đâm chồi, luôn mang lại cảm giác sinh động và tươi mới.
Mỗi sáng tưới cây, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm. Không cần lo thay chậu, không sợ đất vương vãi. Căn nhà nhỏ tràn ánh sáng và mùi hương nhẹ. Tôi nhận ra: điều tôi cần không phải là “cây tiền”, mà là “cây niềm vui”.

Không có loài cây nào tốt hay xấu – chỉ có cây hợp hoặc không hợp với mình
Tôi không chặt cây vì độc ác, mà vì học được rằng: khi thứ gì đó không còn mang lại niềm vui, hãy mạnh dạn buông bỏ. Giống như con người, cây cối cũng có mối duyên riêng với mỗi ngôi nhà.
8 năm đồng hành là quãng thời gian đủ dài để biết ơn, và cũng đủ để nói lời tạm biệt. Trồng cây – cũng như sống – đôi khi không chỉ là giữ lại, mà còn là biết lúc nào nên dừng.
Kết:
Sau cùng, tôi hiểu may mắn không đến từ một chậu cây, mà từ cảm giác bình yên mỗi khi ta nhìn quanh căn nhà của mình. Và đôi khi, để tìm lại sự bình yên đó, ta phải dám chặt bỏ thứ từng khiến ta gắn bó nhất.
Theo: Toutiao