Tôi sang nhà con trai đúng bữa trưa mà hoảng hồn với mâm cơm cúng rằm con dâu chuẩn bị

Vỹ Đình,

Tôi thật sự không bình tĩnh nổi chỉ muốn mắng cho nó 1 trận.

Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, con trai mới cưới vợ được hơn một năm. Ngay từ khi các con cưới, tôi đã bàn với chồng mua cho chúng một căn chung cư nhỏ để ra ở riêng. Nhiều người nghe vậy bảo tôi hiện đại, dễ tính. Thực ra tôi chỉ nghĩ đơn giản, vợ chồng trẻ nên có không gian riêng, mẹ chồng ở gần quá cũng dễ va chạm. Tôi cũng không muốn con dâu có cảm giác vừa lấy chồng đã phải sống trong cảnh bị quản lý.

Vợ chồng con trai tôi cũng khá thoải mái. Con trai tôi đi làm cả ngày, con dâu làm công việc tự do nên giờ giấc linh động hơn. Tôi không can thiệp chuyện nhà cửa, tiền bạc hay ăn uống của chúng, kể cả chuyện chúng nó bảo "kế hoạch" vài năm mới sinh. Thi thoảng nhớ con, tôi sang chơi, tiện tay dọn dẹp nhà cửa, nấu cho hai đứa mấy món để tủ.

Nhưng càng sang, tôi càng nhận ra con dâu mình gần như không thích nấu nướng.

Tủ lạnh nhiều hôm trống trơn, bếp sạch đến mức nhìn là biết không dùng cả tuần. Có lần tôi hỏi hai đứa ăn uống thế nào, con trai chỉ cười bảo vợ bận thì gọi đồ ăn, hôm nào rảnh thì nó vào bếp. Tôi cũng góp ý nhẹ nhàng rằng sống lâu dài nên tập nấu vài món cơ bản, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe. Con dâu nghe rồi gật đầu, nhưng sau đó đâu vẫn vào đấy.

Tôi nghĩ thôi, con trai mình cũng không phàn nàn thì mẹ chồng càng không nên nói nhiều. Chúng nó sống với nhau, tự thấy hợp là được. Cho đến hôm rằm...

Gần trưa, tôi tiện đường nên sang nhà con trai. Vừa bước vào, tôi thấy nguyên 1 cái bàn đồ ăn. Ban đầu tôi còn mừng thầm, nghĩ cuối cùng nó cũng biết chuẩn bị cơm cúng rằm.

Nhưng nhìn kỹ một lúc, tôi thật sự hoảng hồn.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trên bàn là gà rán, pizza. Bên cạnh xếp sáu chiếc cốc giấy, mỗi cốc rót một ít nước gì đó. Tôi đứng nhìn mãi mà không biết nên buồn cười hay nên tức.

Tôi hỏi sao không nấu bữa cơm đơn giản mà cúng. Nó nhìn tôi rất tự nhiên, bảo nhà có hai vợ chồng, mua về cho nhanh. Rồi còn nói một câu khiến tôi đứng hình: “Mẹ bảo con trần sao âm vậy mà, cho các cụ hưởng thụ tí ẩm thực châu Âu”.

Tôi thật sự không bình tĩnh nổi chỉ muốn mắng cho nó 1 trận.

Tôi không phải người cổ hủ, cũng không bắt con dâu phải ngày nào cơm nước tươm tất. Nhưng cúng rằm mà đặt pizza, gà rán lên bàn thờ, bên cạnh là cốc bát giấy, tôi vẫn thấy hơi quá sức tưởng tượng.

Có thể thế hệ chúng tôi coi chuyện bếp núc, cúng lễ là một phần nếp nhà. Còn thế hệ các con nghĩ đơn giản hơn, miễn thành tâm là được. Tôi cũng tự nhắc mình không nên áp đặt.

Nhưng nhìn mâm “cơm cúng” này, tôi chỉ nghĩ đến một điều: nếu bố mẹ, ông bà nhà chồng còn sống chắc cũng không bình tĩnh nổi.

Con trai tôi về nhà, nhìn thấy mâm cúng thì chỉ cười, còn bảo pizza hôm nay nhiều topping, các cụ chắc thích.

Tôi đứng giữa hai vợ chồng mà cạn lời. Có lẽ tôi mua nhà cho các con ra ở riêng là đúng. Ít nhất bình thường tôi không phải chứng kiến cuộc sống của chúng mỗi ngày để rồi tăng huyết áp vì những chuyện như thế này.

Nhưng từ hôm đó, tôi cũng hiểu một điều: con trai mình không phải bị vợ “lười” bắt nạt gì cả. Nó chiều vợ, chấp nhận cách sống ấy, thậm chí còn hưởng ứng.

Thế nên mẹ chồng như tôi, có lẽ chỉ nên đứng ngoài. Thật không hiểu giới trẻ bây giờ chúng nghĩ gì nữa?

Chia sẻ