Tôi muốn bán nhà để trả nợ cho chồng nhưng câu nói của chị dâu làm tôi rối trí, sợ mất nhà rồi mất cả chồng
Chị dâu nói nếu chồng chị mà như thế thì chị đã đá ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Mọi người nhận xét tôi là cô gái tự lập, giỏi giang nhưng có chút cứng nhắc cầu toàn nên hơn 30 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Những lời mọi người nói về tôi rất chính xác và tôi đã cố gắng chỉnh sửa bản thân. Nhờ đó mà tôi tìm được một nửa của mình.
Sau khi cưới nhau rồi tôi mới nhận ra, chồng mình chẳng có tài cán gì. Anh chỉ được mã đẹp và cái miệng nói chuyện hay. Bố mẹ chồng từng mua cho anh chiếc xe ô tô để chạy dịch vụ nhưng anh lười biếng. Thời gian ngồi chơi nhiều hơn làm việc, tiền kiếm ra chỉ đủ anh ấy chi tiêu cho bản thân.
Khi đã là vợ chồng, tôi thuyết phục anh bán xe và đi làm công nhân để có tiền chi tiêu hằng ngày. Số tiền anh bán xe không đưa cho vợ mà giữ lấy làm của riêng. Những tháng anh làm công nhân cũng có tiền nhưng lại không đưa cho vợ nuôi con mà giữ lấy chi tiêu cho bản thân.
Suốt 4 năm chung sống với nhau, chồng không bỏ ra đồng nào cho vợ con. Mỗi lần vợ nhắc chồng đưa tiền, anh đều nói lương tôi cao, dư sức nuôi con, còn tiền của anh để làm việc khác.
Tuần vừa rồi, tôi choáng váng khi có nhiều người mặt mũi dữ tợn đến tận nhà tôi đòi nợ. Hỏi chồng, tôi bàng hoàng khi biết sự thật. Vì muốn kiếm được nhiều tiền, anh đã huy động vốn với lãi suất cao để cho một người bạn vay đầu tư vào bất động sản. Khi người bạn không thể trả được lãi và gốc, chồng tôi không có tiền trả cho người ta và họ đã đến tận nhà đòi nợ.
Trong lúc nguy cấp, chồng cầu xin vợ cứu lấy anh ấy và hứa sau này tôi nói gì cũng nghe, tu chí làm ăn. Ngôi nhà mà vợ chồng tôi đang ở là tài sản của tôi, nếu bán đi cũng được 3 tỷ, đủ trả nợ cho chồng.
Nhưng khi biết tôi định bán nhà thì chị dâu tôi đến phản đối quyết liệt. Chị nói:
"Chị sợ số nợ 3 tỷ của chồng em chưa phải là con số cuối cùng. Biết đâu em ấy còn nợ nần nhiều hơn nữa nhưng sợ vợ không kham nổi nên chỉ nói con số vừa phải. Từ ngày lấy nhau đến giờ, chồng không chi đồng nào cho vợ con, nếu là chị, chị đã đá ra khỏi nhà từ lâu rồi. Em khôn ngoan giỏi giang thế mà trong tình yêu em mù quáng quá vậy. Em rể làm được phải chịu được, em không phải bán nhà trả nợ làm gì, hãy giữ ngôi nhà để cho 2 mẹ con tá túc. Chứ tính của em rể như thế, e rằng không thay đổi đâu, sớm muộn cũng lại gây nợ tiếp thôi".
Lời chị dâu nói rất có lý, tôi đang phân vân không biết phải làm sao nữa?