Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà

Lam Anh,
Chia sẻ

Tôi lập tức gọi chồng.

Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng là người duy nhất trong nhà khiến tôi thấy dễ thở. Bà hiền lành, lặng lẽ, nấu ăn ngon, làm gì cũng chu đáo kiểu người phụ nữ sống cam chịu theo đúng khuôn mẫu thời xưa.

Trái lại, bố chồng thì gia trưởng, nóng nảy, nói câu nào như ra lệnh câu đó. Từ ngày ông bị tai biến nhẹ, mất sức lao động, tính tình càng thất thường. Ông hay uống rượu, rồi trút mọi bực dọc lên vợ. Tôi từng đề nghị đưa mẹ chồng lên thành phố ở cùng, bà chỉ cười buồn: "Bỏ đi thì ai lo cho bố mày".

Bình thường, mỗi tháng hai lần, mẹ vẫn gửi đồ quê lên cho vợ chồng tôi. Rau sạch, gà nhà nuôi, trứng, thịt… toàn những thứ tươi ngon, sạch sẽ. Hôm ấy cũng vậy, tôi hí hửng mở từng túi ra xếp tủ lạnh. Cho đến khi thấy một hộp bánh khảo gói giấy đỏ đặt lẫn trong đó tôi bỗng khựng lại.

Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhà tôi ai cũng ghét món này, thậm chí vài lần có người biếu, tôi còn nói thẳng với mẹ chồng: Nhà con không ai ăn được món này, hay bị nghẹn". Mẹ từng gật đầu bảo "Ừ mẹ cũng thế".

Vậy mà giờ, một hộp to đùng nằm chễm chệ giữa đống rau củ, thật vô lý.

Ban đầu tôi nghĩ có thể bà… lẫn. Nhưng không hiểu sao, linh cảm khiến tôi thấy bất an. Tôi cầm phong bánh lên, có gì đó cộm cộm. Tôi nhẹ tay bóc lớp giấy đỏ bên ngoài và rồi người tôi lạnh toát.

Bên trong là mảnh giấy nhỏ, run run nét chữ: "Cứu mẹ".

Tôi lập tức gọi chồng. Hai vợ chồng bàn nhau, quyết định gọi về quê giả vờ hỏi thăm. Hóa ra ông thu điện thoại của bà, đang giam lỏng bà ở nhà.

Không chần chừ, hai vợ chồng về quê ngay trong đêm.

Về đến nơi, mẹ chồng tôi đang co ro ngồi ở bếp, mắt sưng đỏ. Trong nhà bừa bộn, nhiều đồ vỡ, cửa phòng bị khóa ngoài. Sau trận cãi vã hôm trước, bố chồng tôi đã đập phá, không cho mẹ chồng tôi đi đâu, gửi đồ ăn cho cháu cũng nhờ hàng xóm.

Tôi không nói nhiều, chỉ nắm tay mẹ: "Lên với con, không ai có quyền đối xử với mẹ như thế".

Sau hồi đôi co gay gắt, chúng tôi đã đưa được bà lên nhà tôi ở tạm. Bà yên lặng, ít nói, lúc nào cũng né tránh ánh mắt mọi người. Đêm qua tôi thấy bà ngồi lau nước mắt, rồi lặng lẽ gấp quần áo.

Sáng nay, mẹ chồng bảo: "Cho mẹ về đi con. Ông ấy qua cơn giận sẽ nghĩ lại thôi".

Tôi nghe mà nghẹn lòng. Bị giam lỏng, bị chửi bới như vậy, bà vẫn nghĩ cho chồng, lo "bỏ ông một mình sẽ lạc lối".

Tôi đang rất hoang mang. Tôi biết mình đã làm đúng khi đưa mẹ đi. Nhưng giờ mẹ muốn về, tôi có nên để bà quay lại không? Hay tôi nên cứng rắn thêm một lần giữ mẹ ở lại để bà biết: Có những nơi, phụ nữ không cần phải cam chịu để sống sót…

Chia sẻ