"Tôi hóa điên vì bị chồng mới cưới đánh, bố chồng chửi rủa"

Có lẽ quá uất ức, hoảng sợ và đau đớn, nên hôm ấy tôi đã hóa điên la hét, gào thét không ngừng. 2 tháng điều trị tại Viện tâm thần, tôi đã thật sự ổn định về sức khỏe và tâm lý. Nhưng nghĩ tới 3 tháng hôn nhân vừa trải qua tại nhà chồng mà tôi cứ ngỡ là cơn ác mộng và không khỏi rùng mình.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là tôi sẽ rời khoa 6, Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1 - nơi tôi đã điều trị suốt 2 tháng qua. Sắp đến cái ngày bước chân ra khỏi nơi này mà thực sự tôi chưa biết phải bước chân về đâu: về lại nhà chồng để lại đối mặt với người bố chồng cay nghiệt, đối mặt với người chồng nhẫn tâm đánh đập vợ cho khỏi mang tiếng là không chồng hay là về nhà mẹ đẻ của mình mang tiếng chồng bỏ để được yên thân?

Tôi tên là H.T.A, năm nay mới 20 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Mai Châu, Hòa Bình. Nhà chỉ có 2 chị em nên bố mẹ tôi rất yêu thương các con. Vì không muốn quanh năm chỉ biết đến nương rẫy, núi non trùng điệp nên khi 18 tuổi, tôi đã theo chúng bạn tìm xuống Hà Nội để tìm việc. Những ngày tháng làm may tại Hà Nội này, tôi đã quen và yêu một chàng trai hơn tôi 3 tuổi. Anh cũng nghèo khó và đi làm như tôi. Tôi đã ngây thơ nghĩ, cứ yêu là sẽ lấy được nhau. Nhưng tình yêu con trẻ ấy của hai đứa phải giữa đường đứt gánh khi ba mẹ tôi nằng nặc ép duyên con gái phải lấy người đàn ông mà tôi không hề yêu và trước đó chỉ gặp mặt sơ qua. Đó chính là chồng tôi bây giờ.

Tôi biết chồng tôi trong một lần tôi từ Hà Nội về nhà bác tôi ở Mỹ Đức chơi vài hôm. Nhà anh ở ngay gần nhà bác tôi nên nhìn thấy tôi mấy lần. Gặp tôi, anh cứ thế cảm mến. Rồi sau lần gặp ấy, anh đã xin với bác làm mai mối cho tôi. Để rồi một ngày, chẳng cần hỏi ý kiến tôi, anh và gia đình đã mang trầu cau và lễ vật đến đánh tiếng đi lại rồi ăn hỏi chóng vánh.

Nghĩ tới 3 tháng hôn nhân vừa trải qua tại nhà chồng mà tôi cứ ngỡ là cơn ác mộng và không khỏi rùng mình 

Ngày mẹ gọi, yêu cầu tôi về nhà để có mặt trong lễ ăn hỏi của chính mình, tôi đau đớn và sốc vô cùng. Vì kiên quyết không từ bỏ tình yêu với người mà mình thương yêu nên tôi nhất định không về nhà hôm ấy. Mẹ tôi hết ra lệnh, dọa nạt lại cầu xin tôi. Bố mẹ còn gây sức ép với tôi rằng, họ đã nhận lễ ăn hỏi của người ta, không thể trả lại được. Nếu tôi không chịu về lấy chồng, bố mẹ sẽ từ mặt tôi và sẽ chết cho tôi ân hận cả đời.

Trước sức ép của bố mẹ, tôi đành phải chia tay với người đàn ông tôi yêu trong đau khổ. Ngày chia tay, tôi và anh đều khóc như mưa. Anh cứ cầm chặt tay tôi không nói nên lời. Và ngay sau khi tôi rời Hà Nội, nghe nói để trốn chạy nỗi đau của mình, anh đã bỏ vào Nam làm ăn mà không một lời từ biệt. Tôi và anh mất liên lạc với nhau từ đó.

Khi tôi trở về nhà, lễ ăn hỏi đã xong xuôi hết dù không có mặt tôi. Cứ thế thỉnh thoảng cuối tuần anh lên thăm tôi. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vừa tìm hiểu và vừa yêu nhau vội vàng trong 2 tháng. Sau đó, nhà anh giục giã làm đám cưới. Và sau 2 tháng tháng bắt đầu mối quan hệ vội vàng, tôi cũng lên xe hoa về nhà chồng như bao người con gái khác.

Chấp nhận lấy chồng, dù không yêu chồng nhiều nhưng tôi nghĩ mình đã là một người vợ, một người con dâu thì phải sống an phận và hết lòng với chồng, với nhà chồng. Tôi không ngờ, người chồng với vẻ mặt hiền lành ấy của tôi lại là một người đàn ông hay ghen tuông vô cớ và vũ phu với vợ. Cuộc sống địa ngục ở nhà chồng của tôi chính thức bắt đầu từ đây.

3 tháng lấy chồng, không ngày nào ở nhà chồng là tôi được yên thân dẫu nhà chồng chỉ có bố mẹ chồng và hai vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi năm nay hơn 50 tuổi nhưng bà đối với tôi rất tốt và thương con dâu nhiều lắm. Thế nhưng có mẹ chồng tốt vẫn chưa bù được những ngày tôi bị bố chồng chửi mắng. Bố chồng tôi cũng chỉ hơn 50 tuổi song ông là người đàn ông cay nghiệt và chửi con dâu ngoa ngoắt còn hơn cả đàn bà. Không ngày nào là ông không uống rượu say. Và khi say rượu, chẳng hiểu sao ông cứ thích gây sự hoặc nhằm con dâu chửi bới đến rát tai mặc dù tôi không hề làm gì sai trái cũng không hề dám phản ứng lại.

Nhiều đêm con dâu đã đi ngủ, bố chồng uống rượu say lảo đảo về nhà. Ông chẳng đi nằm nghỉ mà bắt con dâu mở cửa buồng rồi cứ thế ông ngồi chửi rủa con dâu cho tới sáng. Nguyên nhân khiến tôi bị bố chồng chửi bới chỉ vì sau khi cưới, tôi chưa may mắn mang thai ngay như nhiều cô dâu khác cấn thai ngay sau tháng đầu tiên về nhà chồng. Ông cứ chì chiết tôi là loại con gái đứng đường, là đứa con dâu biết ăn, biết đái mà không biết đẻ. Đã hàng trăm lần ông dọa: “Nếu tháng này mày vẫn chưa con cái gì, mày cút về quê, về cái nơi sản xuất ra mày”.

Bố chồng đã vậy, chồng mới cưới cũng làm tôi thất vọng và đau đớn. Từ ngày lấy chồng xong, theo các phụ nữ ở dưới quê, tôi cũng ra chợ bán hàng hoa quả kiếm thêm. Nhưng như đã kể trên, vì tính hay ghen tuông vô cớ nên anh đã không cho tôi đi chợ kiếm tiền chi tiêu mà bắt tôi ở nhà. Vì vậy, mọi chi tiêu trong nhà chỉ phụ thuộc vào anh đi phụ hồ.

Những ngày anh có việc đi làm thì không sao. Còn những ngày anh không có việc, anh lại lao vào chơi cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Tôi là vợ có can ngăn thì anh lại không ngại ngần chửi tôi ăn bám rồi đánh đập tôi không tiếc tay. 3 tháng lấy chồng, vợ chồng mới cưới chẳng có mấy ngày mật ngọt. Đã thế anh còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với tôi 3 lần.

Không chịu được bố chồng và chồng như vậy, tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm và buồn chán nhiều lúc muốn tự tử. Tự ý thức được sự thay đổi trong tâm lý của mình, tôi đã lén vào viện khám một lần và được bác sĩ kê đơn thuốc uống. Hàng ngày, tôi phải lén nhà chồng uống thuốc. Nhưng sự lén lút ấy cũng không qua được mắt bố chồng tôi. Vì bị bố chồng quản lý chặt, nên ông đã phát hiện ra và không cho tôi uống thuốc điều trị. Chồng tôi cũng không cho tôi uống thuốc, bắt tôi phải vứt hết thuốc đi để nhanh chóng có cơ hội thụ thai. Tuy nhiên, vì ý thức được bệnh của mình nên tôi vẫn giấu vụng uống. Cũng vì thế mà tôi chỉ uống được bập bõm.

Đỉnh điểm của sự việc là cách đây gần 2 tháng, khi tôi đang lén uống những viên thuốc trầm cảm cuối cùng còn sót lại thì tôi bị chồng và bố chồng bắt gặp. Ngay lập tức, bố chồng lại chửi rủa tôi không ra gì. Còn chồng tôi thì xông vào giật tóc, dùng điếu cày gần đó đập vào đầu vào lưng tôi liên tiếp. Có lẽ quá uất ức, hoảng sợ và đau đớn, nên hôm ấy tôi đã hóa điên la hét, gào thét không ngừng. 

Cuốn sổ khám bệnh và bệnh án của tôi

Tôi không còn nhớ hôm đó tôi đã bị phát bệnh lại với những biểu hiện kinh khủng đến thế nào. Chỉ biết mọi người trong viện kể lại, khi nhập viện, tôi vẫn la hét và gào khóc kinh hoàng đến nỗi họ phải buộc chân tay và xích tôi lại mà tôi vẫn cố chống đối.

2 tháng điều trị tại viện, tôi đã thật sự ổn định về sức khỏe và tâm lý. Nhưng nghĩ tới 3 tháng hôn nhân vừa trải qua tại nhà chồng, tôi cứ ngỡ là cơn ác mộng và không khỏi rùng mình. 2 tháng ở đây, chồng tôi chỉ vào thăm 1 lần. Lúc ấy, tâm thần tôi chưa ổn định nên anh nghĩ tôi đã hóa điên. Bởi thế, từ đó đến giờ, anh cũng không hề quan tâm tới người vợ mới cưới của mình, mà bỏ mặc tôi ở đây cho bà ngoại chăm sóc. Còn mẹ tôi, sau khi vào chăm con gái trong viện, tận mắt nhìn thấy thân thể bị đánh bầm dập của tôi, lại thấy con hóa điên như vậy nên bà ân hận và thương tôi lắm. Nhiều lần tôi thấy bà lén lau nước mắt. Bà cứ bảo tôi, sau khi ra viện, về nhà cùng bà, đừng bao giờ trở về nhà chồng ác nghiệt ấy.

Thời gian vừa qua, nhờ bác sĩ Tô Thanh Phương - Phó giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa 6 điều trị, nay tôi đã tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng hôm qua, biết tin sắp được ra viện, tôi lại bắt đầu thấy bối rối và chưa biết phải làm sao lúc này. Tôi nửa muốn về nhà mẹ đẻ để sống cuộc sống yên thân và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng vì bố mẹ, tôi cũng muốn về nhà chồng để bố mẹ tôi không mang tiếng có con gái vừa lấy chồng đã bị chồng bỏ. Mẹ tôi thì không cho tôi làm vậy, bà cứ bắt tôi phải về nhà bố mẹ đẻ và bắt đầu đơn phương ly hôn. Tôi nên làm thế nào để tốt nhất cho bản thân mình đây?

Chia sẻ
Đọc thêm