Tôi giữ lương chồng, phát 50 nghìn đồng/ngày, vậy mà anh vẫn bao nuôi tiểu tam
Tôi tưởng chồng không có khả năng bồ bịch do vợ giữ lương, chỉ "cho" 1 triệu đồng xăng xe và 50 nghìn đồng/ngày để ăn sáng, vậy mà anh vẫn bao nuôi được tiểu tam.
Tôi không phải là người quá tính toán, chi li với chồng con. Tuy nhiên, từ ngày chị đồng nghiệp nói nhỏ vào tai chuyện đàn ông khi có tiền trong túi rất dễ bồ bịch, tôi cảm thấy bất an trong lòng. Mặc dù có nhan sắc nhưng tôi cũng đã gần 40 tuổi, là mẹ của 2 con. Trong khi đó, chồng tôi làm việc tại một công ty bất động sản, xung quanh toàn những em gái trẻ đẹp, chân dài, ăn mặc cực kỳ thời thượng.
Chồng tôi có thu nhập mỗi tháng khoảng 17 triệu đồng. Trước đây, tiền lương của anh do anh giữ để chi tiêu những khoản lớn trong gia đình, còn tôi lo tiền sinh hoạt trong nhà, tiền ăn học của các con. Biết được chuyện này, chị bạn tôi khuyên tôi nên giữ lương của chồng để anh không có đồng ra đồng vào, đỡ lo gái theo.
Nghe lời chị bạn, tôi đề nghị chồng hàng tháng chuyển lương sang tài khoản tôi, lý do là vì tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, công việc cũng không ổn định, nên tập trung tài chính vào một mối để chi tiêu, số tiền còn lại gửi tiết kiệm phòng bất trắc. Chồng tôi nghe vậy tỏ ra không vui, nhưng cũng không phản đối.
Vậy là hàng tháng, hễ lương về, anh lại chuyển toàn bộ vào tài khoản của tôi. Để chồng đỡ cảm thấy bí bách, tôi chuyển lại cho chồng 1 triệu đồng gọi là tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra mỗi sáng, trước khi đi làm, tôi đưa anh 50 nghìn đồng ăn sáng. Bữa trưa tôi không phải lo vì công ty anh có bếp ăn phục vụ nhân viên.
Từ ngày được chồng giao toàn bộ tiền lương, tôi thấy yên tâm hẳn. Chưa kể, nhờ tính toán cẩn thận, mỗi tháng tôi cũng để ra được một khoản tiết kiệm nho nhỏ, cuối năm dồn lại cũng có một món.
Gần đây, chồng tôi thường xuyên đi làm về muộn, bảo là công ty đợt này nhiều việc nên phải làm thêm. Điều lạ là mỗi lần về, trông anh rất thoải mái, vui vẻ, không giống như một người bận rộn, mệt mỏi với công việc. Đôi lúc tôi cũng băn khoăn về việc liệu chồng mình có ai đó hay không. Tuy nhiên, khi nghĩ đến số tiền anh có trong ví, tôi lại thấy yên tâm.
Cho đến một ngày, khi có việc đi ra ngoài vào chiều tối, qua công ty chồng, tôi nhìn thấy anh đang chở một cô gái. Cả hai người cười nói rất vui vẻ, cô gái còn vòng tay ôm eo chồng tôi. Nhìn cảnh tượng đó, tôi loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã xe. Phải mất nửa tiếng trấn tĩnh lại, tôi mới lết về đến nhà, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản để hai con không cảm nhận được những xáo trộn trong lòng.
Tối hôm đó, chồng tôi lại về muộn. Tôi liền mở máy tính của anh ra, do anh không để mã khóa nên tôi có thể truy cập vào toàn khoản Zalo một cách nhanh chóng. Đọc những dòng tin nhắn của chồng tôi và cô bồ, tôi không khỏi choáng váng. Hóa ra, số tiền mà tôi giữ của anh hàng tháng chỉ là khoản lương cứng. Còn khoản lương mềm từ kinh doanh thì bấy lâu nay tôi không hề biết. Với số tiền đó, anh thoải mái chi tiêu, thậm chí bao nuôi cô bồ nhí từ quà cáp đắt tiền đến những chuyến du lịch khắp nơi.
Gần 23h chồng mới về đến nhà, vẫn với lý do công viêc bận như mọi khi. Khi tôi nói về những gì chứng kiến ban chiều, anh không phủ nhận mà cho biết cô gái đó mới vào công ty, chuyện tình cảm của hai người phát sinh được 2 tháng nay.
Những lời anh nói như dao cứa vào trong lòng tôi. Vậy là trong lúc tôi chắc mẩm đã "khóa cứng" chồng mình bằng cách thu tiền lương, anh vẫn nhởn nhơ tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng, bao nuôi tiểu tam thoải mái. Mặc cho tôi gào khóc trong giận giữ, anh lanh nhạt bảo: "Cô xem lại mình đi, có người chồng nào chịu được cảnh vợ mỗi ngày phát cho 50 nghìn đồng không? Mọi việc xảy ra là lỗi của cô, chính cô đẩy tôi vào cảnh không còn giá trị trong cái nhà này". Nói rồi anh xếp quần áo vào va li và đi thẳng ra khỏi nhà.
Nghe đến đây tôi chết sững, không lẽ việc thu tiền lương của chồng lại là nguyên nhân khiến anh đi ngoại tình? Liệu đó có phải là cái cớ để anh phủi bỏ trách nhiệm và tội lỗi, để biện minh cho sự phản bội? Nếu là lỗi do tôi thì làm cách nào để kéo anh quay trở lại?
Đã gần 1 tuần nay chồng không liên lạc, con tôi cũng bắt đầu sốt ruột hỏi vì chưa bao giờ bố đi công tác lâu như thế. Tôi có nên là người liên lạc trước, nhận lỗi sai để anh trở về với gia đình? Nếu anh từ chối, quyết chọn cô gái trẻ kia thì tôi sẽ phải làm sao để đối diện với 2 đứa con? Rất mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.