Tôi đã dốc gần hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho con trai, đến lúc nằm viện mới hiểu: Tiền dưỡng già không nên trao đi hết

Thu Thanh,

Năm 62 tuổi, sau một đợt nằm viện kéo dài gần hai tuần, tôi nhận ra một điều mà lẽ ra mình nên hiểu từ nhiều năm trước: yêu con là một chuyện, nhưng giữ lại cho mình một khoản tiền dưỡng già lại là chuyện khác.

Tôi từng nghĩ rằng cha mẹ sinh con ra thì phải cố gắng hết sức để con có cuộc sống ổn định. Thế nên khi con trai kết hôn cách đây 5 năm, tôi và chồng gần như không đắn đo khi lấy toàn bộ khoản tiết kiệm tích cóp suốt mấy chục năm để hỗ trợ con mua nhà.

Đó là hơn 400.000 nhân dân tệ – số tiền vốn được dành cho tuổi già của hai vợ chồng.

Khi ấy, nhiều người thân đã khuyên chúng tôi nên giữ lại một phần để phòng thân. Họ nói rằng tuổi già không ai biết trước được bệnh tật hay biến cố sẽ đến lúc nào.

Nhưng tôi không nghe.

Tôi tin rằng nếu giúp con ổn định cuộc sống, sau này con sẽ chăm lo lại cho cha mẹ. Tôi cho rằng đó là điều tự nhiên.

Sai lầm không nằm ở việc giúp con

Tôi đã dốc gần hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho con trai, đến lúc nằm viện mới hiểu: Tiền dưỡng già không nên trao đi hết - Ảnh 1.

Sau khi con trai có nhà riêng, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ các con rất nhiều.

Từ việc mua thực phẩm, phụ giúp việc nhà đến những khoản chi tiêu lặt vặt hằng ngày, phần lớn đều do chúng tôi gánh vác. Trong khi đó, tiền lương của hai vợ chồng trẻ chủ yếu được dùng để tích lũy cho tương lai riêng.

Tôi không trách các con. Thời điểm ấy, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến số tiền đã cho đi.

Cho đến tháng trước.

Một cơn đau bụng bất ngờ khiến tôi phải nhập viện. Các khoản xét nghiệm, điều trị và tiền tạm ứng viện phí nhanh chóng lên tới hơn 8.000 nhân dân tệ.

Lúc đó tôi mới phát hiện mình gần như không còn khoản tiết kiệm nào đáng kể. Ngoài tiền lương hưu vừa nhận và một ít tiền sinh hoạt còn dư, tôi chỉ còn khoảng hơn 2.000 nhân dân tệ trong tài khoản.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phải gọi điện cho con trai để hỏi vay tiền chữa bệnh.

Khoảnh khắc khiến tôi tỉnh ngộ

Con trai tôi không từ chối thẳng.

Nhưng sự lúng túng, ngập ngừng và những lời giải thích về áp lực tài chính của gia đình khiến tôi hiểu ra nhiều điều.

- Nào là tiền học của con nhỏ.

- Nào là chi phí sinh hoạt.

- Nào là những khoản phải chi hằng tháng.

Cuối cùng, con chuyển cho tôi một khoản tiền nhỏ và liên tục nói rằng gia đình đang rất khó khăn.

Tôi biết con không hẳn vô tâm. Tôi cũng biết cuộc sống hiện nay khiến nhiều người trẻ phải gồng gánh rất nhiều áp lực. Nhưng nằm trong phòng bệnh những đêm dài, tôi nhận ra một sự thật:

Không ai có thể ưu tiên cuộc sống của mình hơn chính mình. Khi còn khỏe mạnh, tôi đã dùng toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ con cái. Đến khi cần tiền chữa bệnh, tôi mới nhận ra mình không còn điểm tựa tài chính nào khác.

Bài học đắt giá về tiền dưỡng già

Nhiều cha mẹ cũng có suy nghĩ giống tôi.

- Có người bán đất cho con mua nhà.

- Có người rút hết tiền tiết kiệm để cưới vợ cho con trai.

- Có người gom toàn bộ tiền hưu trí để hỗ trợ con khởi nghiệp.

Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng điều đáng tiếc là không ít người sau đó phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Vấn đề không phải con cái bất hiếu. Mà là cuộc sống của chính chúng cũng đầy áp lực. Khi cha mẹ trao đi toàn bộ tài sản, đồng nghĩa với việc tự từ bỏ lớp bảo vệ tài chính cuối cùng của mình.

Ở tuổi già, thứ quan trọng nhất không phải là sở hữu bao nhiêu tài sản cho con, mà là vẫn còn đủ tiền để chăm sóc bản thân khi sức khỏe đi xuống.

- Một quỹ dự phòng y tế.

- Một khoản tiết kiệm khẩn cấp.

- Một nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hoặc tiền tích lũy.

Đó mới là những thứ giúp người già giữ được sự chủ động và phẩm giá trong cuộc sống.

Tôi đã dốc gần hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho con trai, đến lúc nằm viện mới hiểu: Tiền dưỡng già không nên trao đi hết - Ảnh 2.

Tuổi già cần tình thân, nhưng cũng cần tiền trong tay

Sau lần nằm viện này, tôi không còn suy nghĩ theo kiểu "có bao nhiêu cho con hết bấy nhiêu" nữa.

Tôi vẫn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ các con khi cần nhưng trước hết, tôi phải đảm bảo cuộc sống của chính mình.

Tôi bắt đầu lập lại kế hoạch tài chính cho tuổi già, quản lý chặt chẽ khoản lương hưu, dành tiền cho việc chăm sóc sức khỏe và tạo một quỹ dự phòng riêng.

Bởi tôi hiểu rằng:

Con cái có thể rất hiếu thảo. Con cái cũng có thể rất yêu thương cha mẹ, nhưng sự an tâm lớn nhất của tuổi già không nằm ở việc con có bao nhiêu tiền, mà nằm ở việc chính mình vẫn còn đủ khả năng chi trả cho những biến cố bất ngờ của cuộc sống.

Và đôi khi, khoản tiền giữ lại cho bản thân không phải là sự ích kỷ. Đó là trách nhiệm với chính tuổi già của mình.

Chia sẻ