"Tôi bị mẹ chồng chửi rủa thậm tệ vì bị đa nang buồng trứng"

Mới kết hôn được 3 tháng, tôi đã bị mẹ chồng chì chiết, thậm chí trói vào giường đánh đập chỉ vì biết con dâu bị buồng trứng đa nang khiến chưa có bầu.

Nhiều người có thể cho tôi là hâm khi muốn ở lại Viện Tâm thần mà chẳng muốn về lại nhà. Nhưng thật sự tôi sợ lắm khi phải rời xa nơi đây. Bởi tôi không biết khi kết thúc những ngày tháng điều trị tại đây, tôi lại sẽ trở về nhà chồng sống tiếp những tháng ngày đầy ác mộng thế nào?

Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Nhà tôi có 3 chị em và bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp. Học hết cấp 3, thi không đỗ vào đại học, tôi xin đi làm công nhân may cho một xí nghiệp may gần nhà. Một lần về nhà bạn chơi ở Nam Định, tôi đã gặp và quen anh - chồng tôi bây giờ.

Dù không cao ráo như nhiều cô gái khác nhưng hình thức bên ngoài của tôi khá xinh xắn và dễ thương. Do đó, anh đã chú ý đến tôi ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi cũng cảm mến vì anh hơn tôi 3 tuổi, ăn nói có duyên, lại chăm chỉ và yêu thương tôi thật lòng. Sau 7 tháng quen biết và qua lại, chúng tôi đã làm lễ cưới hạnh phúc như nhiều cặp vợ chồng khác.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, cuộc sống của tôi lại thay đổi nhanh chóng đến vậy kể từ khi lấy chồng xa. Song thật sự, từ khi bước chân về nhà chồng, hàng ngày tôi phải đối mặt với bao ức chế, vu vạ và đầy rẫy những mệt mỏi từ mẹ chồng và chị em nhà chồng.

Chồng tôi là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Nhà chỉ có mình anh là con trai. Bố chồng tôi đã mất từ khi chồng tôi còn nhỏ. Chị chồng và em chồng đều lấy chồng gần đó nhưng thường xuyên về nhà soi mói tôi. Lại thêm mẹ chồng dù chỉ mới gần 60 tuổi nhưng rất ghê gớm nên cuộc sống của tôi ở đây lúc nào cũng ngột ngạt.

Sau cưới, những tháng hạnh phúc ngọt ngào ở nhà chồng với tôi chỉ được đúng 1 tháng. Sang tháng thứ 2, mẹ chồng tôi đã liên tục hỏi về việc bầu bí cua con dâu. Thấy con dâu sau hơn tháng gần chồng vẫn chưa có dấu hiệu gì có tin vui, bà bắt đầu hằm hằm ra mặt và để ý cả ngày đến tháng của con dâu. Thấy nguyệt san của tôi quá thưa, bà bắt đầu bóng gió con dâu bị “tịt”, bị “câm điếc”.

3 tháng sau ngày cưới chồng, tôi và chồng đã đi khám phụ khoa. Tại đây, bác sĩ kết luận tôi bị buồng trứng đa nang. Tôi cũng ngã ngửa người khi biết tin này dù trước đó nguyệt san của tôi rất thưa không đều nhưng tôi chủ quan cũng không nghĩ lại đến nông nỗi như vậy.

Từ khi bị nang buồng trứng và tích cực chạy chữa cũng là lúc tôi bị mẹ chồng đối xử tệ bạc nhất. Ngày biết tôi bị nang, bà xỉa xói tôi rằng chắc ngày còn con gái đã trai trên gái dưới với nhiều người nên giờ mới bị “tịt” và trời quả báo như vậy. Bà nói tôi là đứa con gái lăng loàn lừa dối con trai bà để con trai bà “vào tròng”. Bà cũng bảo tôi là cây hoa đực và nên nhanh chóng đi ra khỏi nhà bà.

Ngày nào, tôi cũng bị mẹ chồng chửi rủa, đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Nhiều lần bà còn khuyên con trai bỏ vợ. Bà nói rằng: "Không có vợ này thì lấy vợ khác. Tiếc gì người vợ bị điếc". Tôi đau đớn nhưng không dám hé răng nói lại nửa lời. Chồng tôi nhiều lần chứng kiến mẹ chửi mắng vợ bằng những lời thậm tệ cũng chẳng giải thích hay bênh vực vợ 1 câu. Anh cứ im lặng để mặc mẹ nguyền rủa như tôi đáng ra phải chịu như thế. Nhiều lần không chịu được, tôi đã muốn bỏ chồng, bỏ nhà chồng ra đi hoặc lao vào ô tô mà chết đi cho cuộc sống bớt đau khổ hơn.

"Tôi bị mẹ chồng chửi rủa thậm tệ vì bị đa nang buồng trứng" 1
Dù không muốn bước chân về lại nhà chồng song có lẽ tôi vẫn phải buộc bước chân về cái tổ quỷ đó với hy vọng mong manh: biết đâu thời gian sau đó tôi lại mang thai? 

Thậm chí, sau 2 tháng tôi bị buồng trứng đa nang, chồng tôi là dân công trình nên phải đi làm xa không thường xuyên về nhà được. Hàng ngày, khi đi làm thì tôi được yên ổn. Nhưng về đến nhà là lại bị mẹ chồng chửi rủa. Có những hôm quá tức giận khi con dâu cứ lầm lì không phản ứng, bà lại quay ra chửi tôi là đứa trơ trẽn. Chưa hôm nào ngồi ăn cơm với mẹ chồng mà bát cơm của tôi không chan cùng nước mắt.

Rất nhiều lần, mẹ chồng còn tát, đánh tôi đau điếng. Tôi không dám phản ứng lại vì sợ mọi người bảo tôi hỗn láo, nhất là khi chồng tôi không có nhà. Có lần các chị chồng đều về rỉa rói em dâu, mẹ chồng tức lên còn trói chân, trói tay tôi ra đằng sau lưng và buộc vào giường. Cứ thế, bà giật tóc tôi lên đánh và tra hỏi: “Có phải mày đã trai trên gái dưới khi lấy con trai tao phải không? Khai ra nếu không tao đánh cho nhừ đòn”.

Vì không làm như vậy nên tôi nhất quyết nói không. Tôi càng van xin bà đừng đánh tôi thì bà càng đánh và giật tóc. Khi đánh con dâu hả hê, mẹ chồng tôi bỏ ra ngoài đồng. Lúc này loay hoay mãi tôi cũng tự cởi trói được. 

Thế mà mấy hôm sau chồng tôi về thăm nhà đột xuất, thấy tôi ốm, mẹ chồng còn tự bao biện lấp liếm rằng tôi đi mưa về mệt và cảm sốt. Trước mặt chồng tôi, bà còn vờ đóng vai người mẹ chồng tốt và bón cơm cho tôi ăn. Tối ấy, tôi kể với chồng chuyện bị mẹ trói đánh tàn bạo. Chồng tôi tin những gì vợ nói nhưng vẫn bảo tôi bỏ qua cho mẹ chồng. Chồng bảo rằng, chỉ vì bà mong có cháu bế bồng quá nên mới như vậy.

Đỉnh điểm sức chịu đựng là khi tôi điều trị nang buồng trứng đã có dấu hiệu cải thiện được 5-6 phần rồi thì bà vẫn sốt ruột. Bà quyết mang 34 triệu đi để trình đồng hòng cứu vãn tình hình. Bà về còn bắt con dâu đi hầu đồng nhưng tôi cho là mê tín dị đoan nên nhất quyết không chịu đi. Cứ thế bà túm tóc đánh đập tôi khiến bao nhiêu ức chế trong tôi bùng lên. Và rồi tôi đã hóa điên hóa dại chống đối lại mẹ chồng. Sau đó, tôi cũng không biết mình được đưa vào viện tâm thần như thế nào nữa.

Chỉ biết rằng khi đã nhập viện, mọi người kể lại rằng, khi mới vào viện, tôi luôn ở trong tâm trạng hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi. Tôi cứ nói lảm nhảm suốt ngày và cào cấu bất cứ ai đến gần. Cũng may, tôi đã được Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Tô Thanh Phương  -  Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần TW1, Trưởng khoa 6 tận tình điều trị và đến nay sau 3 tuần nhập viện, tôi đã ổn định trở lại.

Lại nói về những ngày nằm viện vừa rồi, mẹ chồng tôi cũng lên thăm con dâu được 1 lần. Song dường như bà chỉ lên cho có mặt mà chẳng thèm hỏi han bất cứ lời nào. Ở lại viện với tôi, chỉ có mẹ đẻ trông nom vài ngày. Còn mẹ chồng cáo bận, đau lưng không trông con dâu điên dại được.

2 tuần tôi nằm viện, chồng tôi vẫn còn thương vợ nên anh dù đi làm xa vẫn cố gắng vào viện thăm tôi 2 lần. Lần nào vào, anh cũng dúi cho tôi 500-700 ngàn rồi lại đi. Song anh vẫn nói với tôi rằng: “Nếu vợ chồng cưới nhau 1,2 năm mà em mãi vẫn không có bầu thì em không sống nổi ở nhà anh đâu. Lúc ấy, anh đành phải bỏ em để lấy người phụ nữ khác”. Nghe chồng tôi thành thật nói vậy, tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì thương mình, thương cả chồng tôi nữa.

Còn khoảng gần 2 tuần nữa là tôi suất viện. Nhưng nghĩ tới những ngày phía trước, tôi lại thấy quá tăm tối. Tôi muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng mẹ tôi không cho. Bà bảo lấy chồng dù chết cũng phải chết ở nhà chồng, làm ma nhà chồng. Dù không muốn bước chân về lại nhà chồng song có lẽ tôi vẫn phải buộc bước chân về cái tổ quỷ đó với hy vọng mong manh: biết đâu thời gian sau đó tôi lại mang thai? Biết đâu mẹ chồng sẽ nghĩ lại mà đối đãi với tôi tốt hơn thời gian vừa rồi?  

Chia sẻ
Đọc thêm