Tôi bàng hoàng khi xem bức ảnh bé gái Tiểu học bị bạn nam cùng lớp đánh bầm lưng: Hỏi thật, một lời xin lỗi liệu có đủ?

Thanh Hương,

Nếu chúng ta chỉ giải quyết phần ngọn bằng những lời nói xã giao, chúng ta đang vô tình dạy trẻ rằng: "Chỉ cần xin lỗi là có thể xóa sạch mọi sai lầm".

* Bài viết thể hiện quan điểm của chị Nguyễn Thị Hằng, một phụ huynh ở Thanh Hóa:

Tôi đã lặng người mất vài phút khi lướt qua thông tin về vụ việc tại trường Tiểu học Hà Tông Mục (Hà Tĩnh). Hình ảnh một bé gái lớp 2 với tấm lưng và cánh tay bầm tím chằng chịt vì bị bạn nam cùng lớp dùng thước nhựa dẻo đánh liên tiếp khiến bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải xót xa. Đáng nói hơn, nguồn cơn của trận đòn roi tàn nhẫn ấy chỉ vì một lý do ngây ngô: "Hứa cho kẹo nhưng không giữ lời".

Là một phụ huynh, tôi không khỏi bàng hoàng. Cảm giác bất an tột độ nảy sinh khi nhận ra rằng: Hóa ra cái giá của một lời hứa trẻ thơ lại có thể trở thành một bi kịch về bạo lực học đường.

Khi bạo lực núp bóng "mâu thuẫn trẻ con"

Nhiều người có thể tặc lưỡi: "Trẻ con ấy mà, đánh nhau vài cái rồi thôi" . Nhưng nhìn vào những vết thương diện rộng kia, ai dám bảo đó chỉ là chuyện con trẻ? Một chiếc thước nhựa dẻo, trong tay một đứa trẻ lớp 2, có thể gây ra những vết thương sâu đến thế chứng tỏ hành vi đó mang tính chất bộc phát cực kỳ hung hăng.

Điều đáng lo ngại không phải là viên kẹo, mà là cách trẻ xử lý nỗi thất vọng. Khi không đạt được thứ mình muốn, đứa trẻ ấy đã chọn cách "đòi công lý" bằng sức mạnh cơ bắp thay vì lời nói. Đây là một hồi chuông cảnh báo về việc giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc và sự thấu cảm đang bị bỏ trống trong cả gia đình lẫn nhà trường.

Hình ảnh bé gái bị đánh bầm tím lưng. Ảnh: VnExpress

Lỗ hổng từ sự vắng mặt của người lớn

Sự việc xảy ra vào lúc 16h, ngay tại lớp học khi giáo viên không có tiết dạy. Một câu hỏi lớn đặt ra: Sự an toàn của con em chúng ta ở đâu trong những khoảng trống giám sát như thế? Trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà phải là môi trường an toàn tuyệt đối. Việc để hai đứa trẻ 7-8 tuổi tự "giải quyết mâu thuẫn" trong không gian không có người lớn quản lý là một sự hớ hênh đáng trách. Nếu món đồ trên tay không phải thước nhựa mà là một vật sắc nhọn hơn, hậu quả liệu có dừng lại ở "chấn thương phần mềm"?

Một lời xin lỗi: Có quá nhẹ nhàng cho một nỗi đau?

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh tiểu học vi phạm kỷ luật chỉ bị "nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi bạn". Đọc đến đây, tôi thấy nghẹn lòng cho bé gái. Một lời xin lỗi liệu có xóa tan được nỗi hoảng sợ trong tâm trí bé gái mỗi khi bước chân vào lớp học? Một lời xin lỗi liệu có đủ sức răn đe để bé trai nhận ra rằng việc xâm phạm thân thể người khác là hành vi không thể chấp nhận?

Kỷ luật tích cực không có nghĩa là bao dung vô điều kiện cho bạo lực. Nếu chúng ta chỉ giải quyết phần ngọn bằng những lời nói xã giao, chúng ta đang vô tình dạy trẻ rằng: "Chỉ cần xin lỗi là có thể xóa sạch mọi sai lầm" . Điều này cực kỳ nguy hiểm cho việc hình thành nhân cách và ý thức pháp luật của trẻ sau này.

Vụ việc này không chỉ là bài học cho riêng một ngôi trường ở Hà Tĩnh. Nó là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta:

- Với phụ huynh: Đừng chỉ dạy con học chữ, hãy dạy con cách đối diện với sự thất vọng và tôn trọng ranh giới thân thể của người khác.

- Với nhà trường: Cần có quy trình giám sát chặt chẽ hơn và những khung kỷ luật mang tính giáo dục sâu sắc thay vì chỉ dừng lại ở thủ tục "xin lỗi" qua loa.

Bức ảnh bé gái bầm lưng vẫn ám ảnh tôi. Một lời xin lỗi có thể nói ra rất dễ, nhưng vết sẹo tâm lý của một đứa trẻ bị bạn hành hung ngay tại lớp học có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành. 

Một lời xin lỗi có lẽ là quá nhẹ nhàng so với những vết bầm tím này. Nếu kỷ luật học đường vẫn chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở cho đúng quy trình, liệu chúng ta có đang vô tình dạy trẻ rằng, bạo lực là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ bằng vài câu nói suông...?

Chia sẻ