Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ: Tôi vẫn chi mạnh cho 3 thứ này để cuộc sống dễ chịu hơn
Sau khi mua nhà và phải gánh khoản vay lớn, tôi buộc phải học cách tiết kiệm. Nhưng càng quản lý tiền lâu, tôi càng nhận ra: tiết kiệm đúng không phải là cắt mọi khoản chi, mà là biết thứ gì đáng bỏ tiền và thứ gì không đáng mất một đồng.
Tôi và chồng đều là những người bình thường, thu nhập không quá cao. Sau khi mua nhà, áp lực trả khoản vay khiến việc quản lý chi tiêu trở thành một phần bắt buộc trong cuộc sống.
Nhưng tôi không muốn vì tiết kiệm mà biến mỗi ngày thành một chuỗi những lần tự từ chối bản thân. Tôi vẫn muốn ngủ ngon, ăn uống tử tế, dùng những món đồ khiến công việc thuận tiện và sống trong một căn nhà dễ chịu.
Vì thế, nguyên tắc của tôi rất đơn giản: tiền nên được dồn vào những thứ thực sự làm cuộc sống tốt hơn; còn những khoản không tạo ra giá trị thì cắt càng sớm càng tốt.
1. Những thứ dùng mỗi ngày và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống: Có thể chi nhiều hơn

Tôi không tiếc tiền cho nệm, gối, ga giường hay quần áo mặc ở nhà nếu chúng thực sự thoải mái. Bởi mỗi ngày chúng tôi dành khoảng 7-8 tiếng trên giường. Một chiếc nệm dễ chịu hay bộ chăn ga mềm mại không phải món đồ để trưng bày, mà là thứ được sử dụng hàng nghìn giờ trong nhiều năm.
Có hôm sau khi tắm xong, chồng tôi nằm xuống giường rồi nói: “Đây là lúc anh thích nhất trong ngày”. Tôi nghe xong lại càng thấy khoản tiền dành cho một chiếc giường tốt không hề lãng phí.
Điện thoại và máy tính cũng vậy. Công việc của tôi khiến tôi phải sử dụng chúng nhiều giờ mỗi ngày. Nếu thiết bị chạy chậm, thường xuyên lỗi hay pin nhanh hết, sự khó chịu không chỉ xảy ra một lần mà lặp lại ngày này qua ngày khác. Vì vậy, trong khả năng tài chính, tôi sẵn sàng chọn sản phẩm tốt hơn một chút.
Tương tự với tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa. Đây là những thiết bị vận hành gần như mỗi ngày và một lần hỏng hóc có thể làm đảo lộn cả sinh hoạt gia đình. Tôi không nhất thiết mua loại đắt nhất, nhưng sẽ ưu tiên độ bền, tính ổn định và dịch vụ sau bán hàng.
Đó là cách tôi phân biệt giữa chi tiêu đắt và chi tiêu đáng. Một món đồ có giá cao nhưng được dùng liên tục trong 5-10 năm đôi khi lại rẻ hơn nhiều món giá thấp mua về rồi nhanh chóng thay mới.
2. Những thứ có dùng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống: Chỉ cần đủ tốt
Ngược lại, tôi rất ít khi bỏ nhiều tiền cho những món có tần suất sử dụng thấp hoặc gần như không tạo ra khác biệt trong sinh hoạt.
Có lần tôi đi mua sắm cùng một người bạn. Cô ấy thích một chiếc gương nhỏ có giá khá cao và hỏi tôi có muốn mua không. Tôi từ chối ngay.
Lý do rất đơn giản: mỗi ngày tôi chỉ soi gương vài phút. Chiếc gương rẻ đang dùng vẫn phản chiếu hình ảnh rõ ràng, kiểu dáng đơn giản và đáp ứng đúng nhu cầu. Việc đổi sang một chiếc gương đắt gấp nhiều lần gần như không làm cuộc sống của tôi tốt hơn.
Lược, ô, thùng rác, túi rác hay rất nhiều món đồ gia dụng nhỏ khác cũng vậy. Với tôi, những món này chỉ cần bền, tiện và hoàn thành đúng chức năng.
Một trong những sai lầm dễ gặp khi tiêu tiền là muốn tất cả đồ vật trong nhà đều phải “xịn”. Nhưng nếu cái gì cũng nâng cấp, ngân sách sẽ bị bào mòn bởi hàng chục khoản nhỏ mà bản thân gần như không cảm nhận được sự khác biệt.
Vì thế, tôi thường tự hỏi trước khi mua: Món này có thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình không? Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian lẫn tiền bạc cho nó.
3. Những thứ không quan trọng và cũng hiếm khi dùng: Không mua là tiết kiệm tốt nhất

Đây là nhóm tôi cắt mạnh nhất.
Có những món đồ nhìn rất đẹp khi xuất hiện trên video, trong cửa hàng hoặc trên livestream, nhưng sau khi mang về nhà, giá trị sử dụng gần như bằng 0.
Đồ chơi trang trí, hộp bất ngờ, đồ decor theo xu hướng, nến thơm, đèn tạo không khí… không phải món nào cũng vô ích. Nếu một người thực sự yêu thích và sử dụng chúng thường xuyên, chúng vẫn có giá trị. Nhưng với tôi, đa số những món này chỉ gây hứng thú vài ngày.
Sau đó, chúng trở thành đồ phải lau bụi, phải tìm chỗ cất và cuối cùng là thứ khiến căn nhà chật hơn.
Tôi thậm chí không mua TV vì nhu cầu xem rất ít. Với gia đình khác, TV có thể là thiết bị quan trọng, nhưng với chúng tôi thì không. Không mua một món đồ mà cả nhà gần như không sử dụng giúp tiết kiệm được cả tiền mua, diện tích và chi phí điện về sau.
Đó cũng là lý do tôi luôn cảnh giác với những món hàng được mua chỉ vì “thấy người khác có”, “đang giảm giá” hoặc “trông có vẻ nên có”.
Giá của một món đồ không chỉ là con số trên hóa đơn. Bạn còn phải trả bằng diện tích lưu trữ, thời gian bảo quản, công sức dọn dẹp và đôi khi là cảm giác tiếc vì đã mua nhầm.
4. Trước khi tiêu tiền, tôi chia mọi khoản thành 3 nhóm: Tiêu dùng, lãng phí và đầu tư
Một cách rất hữu ích mà tôi học được là nhìn mỗi khoản chi theo ba nhóm.
Nhóm thứ nhất là tiêu dùng cần thiết. Đó là thức ăn, quần áo cần mặc, tiền nhà, điện nước, đi lại và những chi phí duy trì cuộc sống bình thường.
Nhưng chữ “cần thiết” phải được hiểu đúng. Một đôi giày để thay đôi đã hỏng là cần thiết. Đôi thứ mười chỉ vì đang giảm giá thì có thể không còn nằm trong nhóm này.
Nhóm thứ hai là lãng phí. Mua thêm quần áo dù tủ đã đầy là lãng phí. Mua thực phẩm quá nhiều rồi để hết hạn cũng là lãng phí. Mua đồ trang trí chỉ vì cảm xúc nhất thời rồi quên trong tủ cũng vậy.
Tôi phát hiện rằng chỉ cần giảm nhóm này, ngân sách gia đình đã nhẹ đi đáng kể mà chất lượng sống gần như không giảm.
Nhóm thứ ba là đầu tư. Một chiếc gối tốt giúp ngủ ngon hơn, thực phẩm tươi giúp duy trì sức khỏe, một khóa học thực sự hữu ích cho công việc hay một thiết bị giúp tiết kiệm hàng giờ lao động đều có thể coi là khoản đầu tư.
Tất nhiên, không phải cứ gắn nhãn “đầu tư cho bản thân” là khoản chi nào cũng hợp lý. Nếu mua quá nhiều khóa học nhưng không học, mua thiết bị tập luyện rồi để không, “đầu tư” cũng nhanh chóng biến thành lãng phí.
Tiết kiệm tốt nhất không phải là tiêu càng ít càng tốt

Trước đây, tôi từng nghĩ một người giỏi tiết kiệm là người có thể cắt càng nhiều khoản chi càng tốt. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy.
Một kế hoạch tài chính bền vững phải giúp cuộc sống ổn định hơn chứ không phải khiến bạn luôn cảm thấy thiếu thốn.
Tôi vẫn mua đồ tốt cho những thứ được sử dụng mỗi ngày. Tôi vẫn ăn thực phẩm mình thích trong khả năng tài chính. Tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền cho sức khỏe, giấc ngủ, công việc và trải nghiệm thực sự có ý nghĩa.
Nhưng đổi lại, tôi gần như không mua những món chỉ để thỏa mãn cảm xúc vài phút.
Sau cùng, quản lý tiền không phải là hỏi: “Làm sao để tiêu ít nhất?”
Câu hỏi đáng giá hơn là: “Mỗi đồng mình bỏ ra có làm cuộc sống tốt hơn tương xứng hay không?”
Khi trả lời được câu hỏi đó, tiết kiệm không còn là sống kham khổ. Ngược lại, bạn có thể tiêu ít hơn nhưng lại sống thoải mái hơn, bởi tiền được đặt đúng chỗ.