Tiến sĩ Việt tiết lộ 1 CHỮ "thần thánh": Dùng đúng - gia đình hoà thuận, yên ấm, dùng sai - con cái dễ quay lưng!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Điều quan trọng nhất trong nuôi dạy con không phải là kiểm soát tuyệt đối, mà là giữ được sự kết nối.

Có lẽ bất kỳ cha mẹ nào có con tuổi teen đều từng trải qua cảm giác vừa lo lắng, vừa tức giận khi con đi chơi về muộn hoặc không nghe điện thoại. Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu thương thường bị che lấp bởi cảm xúc bực bội, để rồi lời nói vô tình trở thành mệnh lệnh, sự trách móc. 

Nhưng thực ra, đằng sau tất cả, cha mẹ chỉ đang lo sợ cho sự an toàn của con. Vấn đề nằm ở chỗ: cách chúng ta thể hiện tình thương ấy có giúp con thấu hiểu hay lại đẩy con xa mình hơn?

Mới đây, Tiến sĩ Cherry Vũ, tác giả của nhiều cuốn sách được phụ huynh yêu thích như "Con mình chẳng lẽ lại "vứt"; Thế bây giờ mẹ muốn cái giề?; Cha mẹ mở - Con sẽ ổn thôi... đã chia sẻ một tình huống thực tế.

Tiến sĩ Việt tiết lộ 1 CHỮ "thần thánh": Dùng đúng - gia đình hoà thuận, yên ấm, dùng sai - con cái dễ quay lưng! - Ảnh 1.

Tiến sĩ Cherry Vũ

Một bà mẹ kể với Tiến sĩ rằng con gái lớp 11 xin đi xem buổi biểu diễn do trường tổ chức và hứa sẽ về nhà lúc 10 giờ tối. Thế nhưng, đến 10h15 chị gọi điện liên tục mà không được. Mãi đến 10h30, cô con gái mới gọi lại, báo rằng "sắp về". Vừa lo lắng vừa nóng ruột, người mẹ mở ứng dụng theo dõi xe máy điện và phát hiện con vẫn chạy vòng vèo đâu đó. Phải gần 11h, cô bé mới về đến nhà.

Trong cơn lo lắng xen lẫn tức giận, chị hỏi con: "Sao mẹ gọi mãi con không nghe?", giọng không giấu nổi bực bội dù đã cố kìm nén. Nhưng điều bất ngờ là con gái không hề xin lỗi, ngược lại còn gắt lên: "Con đi xe thì làm sao nghe điện thoại được, mẹ đừng có mắng nữa". Người mẹ vừa hụt hẫng, vừa cảm thấy mình như "thua" trong cuộc tranh luận với chính con gái. Chị cảm giác con đang quát mình chứ không phải mình quát con nữa.

Cái bẫy của chữ “MUỐN”: Khi cha mẹ vô tình đặt bản thân lên trước, còn cảm xúc con bị bỏ lại sau

Theo Tiến sĩ Cherry Vũ, phản ứng của người mẹ hoàn toàn dễ hiểu. Ai cũng lo lắng khi con mình ở ngoài đường khuya, nhất là ở tuổi còn non nớt. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta thể hiện nỗi lo ấy.

Nếu ngay khoảnh khắc con trở về, phụ huynh bắt đầu bằng câu tra vấn, thì đứa trẻ thường chỉ cảm nhận được một điều: cha mẹ đang muốn kiểm soát. Chúng sẽ nghĩ: "Mẹ muốn mình phải về đúng giờ, mẹ muốn mình nghe điện thoại, mẹ muốn mình không đi đâu ngoài dự tính…", tất cả đều xoay quanh "mong muốn của mẹ", chứ không phải cảm xúc thật sự dành cho con.

Cách phản ứng này dễ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Đứa trẻ sẽ phòng thủ, phản ứng gay gắt hoặc thậm chí thu mình lại, không muốn chia sẻ gì thêm.

Nếu ở trong tình huống ấy, Tiến sĩ Cherry Vũ nói rằng chị sẽ làm khác. Thay vì trách móc, chị sẽ mừng rỡ ôm con và nói: "May quá, con đã về rồi. Mẹ lo lắm, sợ đi đường khuya nguy hiểm. Buổi biểu diễn thế nào, con có vui không?".

Theo chị, cách bày tỏ này giúp con cảm nhận rằng mẹ thực sự lo cho sự an toàn và hạnh phúc của mình, chứ không phải chỉ quan tâm đến việc "con có làm đúng ý mẹ không". Và khi trẻ hiểu rõ tình yêu thương đằng sau, chúng sẽ tự có trách nhiệm hơn: biết báo trước nếu về muộn, hoặc cố gắng về đúng giờ để cha mẹ yên tâm.

Từ trải nghiệm của mình, Tiến sĩ Cherry Vũ nhận ra rằng trong rất nhiều mối quan hệ từ gia đình, bạn bè cho đến đồng nghiệp, sự xa cách, mất kết nối, không hiểu nhau thường xuất phát từ việc mỗi người đặt "cái tôi" của mình làm trung tâm. Dù đó là với con cái, đồng nghiệp hay người thân, chúng ta thường vô thức truyền đạt rằng TÔI là quan trọng: ý kiến của TÔI, quan điểm của TÔI và mong muốn của TÔI cần được thực hiện.

Với con cái, cha mẹ thường vô thức dùng những câu như: "Mẹ muốn…", "Mẹ mong con…", "Mẹ thích con làm…". Nghe thì tưởng bình thường, nhưng vô hình trung lại gửi đi thông điệp: mong muốn của mẹ quan trọng hơn mong muốn của con.

 
 

Chồng chị từng nhắc nhở: "Đây là về David, không phải về Cherry. Cherry muốn gì không quan trọng, David muốn gì mới quan trọng". Lời nhắc như một cú "tỉnh ngộ", để chị nhận ra con cái cũng là những cá thể độc lập, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình.

 
Tiến sĩ Việt tiết lộ 1 CHỮ "thần thánh": Dùng đúng - gia đình hoà thuận, yên ấm, dùng sai - con cái dễ quay lưng! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Con là một cá thể độc lập

Theo Tiến sĩ Cherry Vũ, cha mẹ cần thay đổi góc nhìn:

Mỗi người đều có quyền có ý kiến và bình đẳng như nhau.

Cha mẹ chỉ có thể làm tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ khi con cần, chứ không thể sống thay hay quyết định thay.

Một khi chấp nhận con là một cá thể độc lập, cha mẹ sẽ tự nhiên điều chỉnh ngôn ngữ, thái độ và hành vi. Không còn áp đặt, không còn nặng lời, thay vào đó là sự tôn trọng và lắng nghe.

Điều này không chỉ giúp con bớt xa cách, mà còn giúp chính cha mẹ quản lý cảm xúc của mình hiệu quả hơn. Khi không đặt mình làm trung tâm, cơn tức giận cũng giảm đi, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và cảm thông.

Tiến sĩ Cherry Vũ nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong nuôi dạy con không phải là kiểm soát tuyệt đối, mà là giữ được sự kết nối. Khi cha mẹ biết lùi một bước, đặt nhu cầu và cảm xúc của con lên trước, trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương chân thành. Và chính tình yêu thương đó mới là sợi dây bền chặt để con quay về, chia sẻ và tin tưởng cha mẹ, ngay cả khi đã trưởng thành.

"Lần sau, khi bạn thấy mình bực bội hay tổn thương trước hành động của con, hãy dừng lại một chút để tự hỏi: phản ứng này có giúp kết nối với con hay không? Nếu câu trả lời là không, hãy thử làm khác đi. Bởi bạn không thể mong chờ một kết quả mới với cách làm cũ", Tiến sĩ Cherry Vũ đúc kết.

Giữa hai thế hệ Tuyến bài chia sẻ những câu chuyện về khoảng cách, mâu thuẫn và nỗ lực thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái ngày nay. KHÁM PHÁ
Chia sẻ