Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp

Thảo Nguyễn,

Khi thu nhập gia đình giảm xuống chưa bằng một nửa so với năm trước, trong khi mỗi tháng vẫn phải trả hơn 7.000 nhân dân tệ (27 triệu đồng) tiền vay mua nhà, một cặp vợ chồng sống tại Quảng Châu buộc phải thay đổi gần như toàn bộ cách tiêu tiền.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: tổng chi phí cho ăn uống, đi lại, liên lạc và một số khoản sinh hoạt cơ bản của hai người chỉ khoảng 1.200 nhân dân tệ (4,7 triệu đồng) mỗi tháng, tương đương 600 nhân dân tệ (2,3 triệu đồng)/người.

Đây rõ ràng không phải mức chi tiêu phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt ở một thành phố lớn. Tuy nhiên, câu chuyện cho thấy khi nhu cầu vật chất vốn đã thấp, cộng thêm một số nguyên tắc được duy trì trong thời gian dài, chi phí sinh hoạt có thể giảm mạnh mà người trong cuộc vẫn không cảm thấy cuộc sống quá kham khổ.

1. Hai người phải có cùng quan điểm về tiền bạc

Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của người vợ, điều may mắn nhất không nằm ở việc biết săn giảm giá hay giỏi nấu ăn, mà là có một người bạn đời cùng quan điểm tiêu dùng.

Chồng cô không hút thuốc, không uống rượu, không chơi game và cũng không có nhu cầu mua sắm lớn. Cả hai đều hướng đến mục tiêu giảm chi tiêu để ưu tiên khoản vay mua nhà. Bởi vậy, những thay đổi trong sinh hoạt không trở thành nguyên nhân gây tranh cãi.

Đây cũng là điểm rất đáng chú ý. Một gia đình khó tiết kiệm nếu một người cố cắt 10 nhân dân tệ tiền ăn trong khi người còn lại liên tục phát sinh những khoản chi hàng trăm nhân dân tệ vì sở thích cá nhân. Tiết kiệm trong đời sống chung chỉ thực sự hiệu quả khi hai người cùng hiểu mình đang tiết kiệm vì điều gì.

2. Tự nấu gần như toàn bộ các bữa ăn

Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp - Ảnh 2.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ bắt đầu học nấu ăn và dần hình thành thói quen ăn tại nhà. Khi kỹ năng nấu nướng tốt hơn, cô cũng ít hứng thú với đồ ăn bên ngoài.

Gia đình gần như không gọi đồ ăn giao tận nhà. Những lần ăn ngoài chủ yếu dành cho món họ khó tự chế biến hoặc một dịp thực sự muốn thay đổi không khí.

Việc này giúp cắt cùng lúc nhiều khoản: giá món ăn, phí giao hàng, đồ uống đi kèm và những món phát sinh chỉ vì nhìn thấy trên ứng dụng.

Thực tế, nhiều khoản chi nhỏ trong một tháng không xuất phát từ việc "ăn quá nhiều", mà đến từ việc mua sự tiện lợi quá thường xuyên.

3. Biết rõ thời điểm hàng hóa giảm giá

Người vợ đặc biệt để ý các chương trình ưu đãi tại siêu thị, cửa hàng rau củ và cửa hàng trái cây quen thuộc.

Buổi tối, cô thường mua thịt và rau củ đang được giảm giá mạnh. Có thời điểm, một lượng trái cây có giá niêm yết khoảng 50 nhân dân tệ chỉ còn khoảng 20 nhân dân tệ.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ cô không mua hàng giảm giá chỉ vì thấy rẻ. Những món được săn ưu đãi vẫn là thực phẩm gia đình sẽ sử dụng.

Đây là ranh giới quan trọng giữa "săn khuyến mãi để tiết kiệm" và "mua thêm vì khuyến mãi". Nếu một món đồ vốn không cần thiết, giảm 50% vẫn là một khoản tiền phải bỏ ra.

4. Gần như không mua trà sữa hay đồ uống bên ngoài

Trong cả năm, người phụ nữ chỉ mua trà sữa một lần và cũng là lần có phiếu giảm giá.

Muốn uống trà sữa, cô tự pha. Muốn ăn kem, cô tự làm.

Một cốc đồ uống nhìn riêng lẻ không phải khoản tiền lớn. Nhưng nếu trở thành thói quen vài lần mỗi tuần, cộng thêm cà phê, nước đóng chai và đồ ăn vặt, tổng số tiền cuối tháng có thể khác hoàn toàn.

Bởi vậy, gia đình này không cố cắt những khoản thiết yếu trước. Họ loại bỏ trước các khoản có thể dễ dàng thay thế bằng phương án rẻ hơn tại nhà.

Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp - Ảnh 3.

5. Chỉ mua quần áo mới khi thực sự cần thay đồ cũ

Người phụ nữ đã theo lối sống tối giản nhiều năm nên số lượng quần áo và giày dép không lớn.

Nguyên tắc của cô khá đơn giản: một món đồ mới chỉ xuất hiện khi một món cũ không còn sử dụng được hoặc thực sự cần được thay thế.

Trong một năm, tổng tiền quần áo của cả hai vợ chồng không vượt quá 2.000 nhân dân tệ. Sang năm tiếp theo, con số còn thấp hơn.

Việc này giúp họ tránh vòng lặp rất quen thuộc: mua vì đẹp, mua vì đang giảm giá, mua vì "chưa có màu này", sau đó lại phải tìm chỗ cất và tiếp tục mua thêm để phối cùng.

6. Giảm tiếp xúc với những nơi kích thích mua sắm

Một nguyên tắc khác của gia đình là: không có nhu cầu thì không đi trung tâm thương mại, cũng không mở ứng dụng mua sắm để xem cho vui.

Người phụ nữ cho biết có một khu mua sắm nổi tiếng ở Quảng Châu mà cô đã không ghé ít nhất một năm. Cô cũng ít xem các nội dung giới thiệu sản phẩm nên ít bị thôi thúc bởi những món đồ đang thịnh hành.

Mua sắm trực tuyến chủ yếu tập trung vào một vài đợt lớn trong năm để bổ sung đồ dùng thiết yếu.

Đây có thể xem là cách tiết kiệm bằng việc giảm "ma sát ngược": thay vì liên tục nhìn thấy món đồ rồi phải đấu tranh xem có mua hay không, họ đơn giản là hạn chế nhìn thấy nó ngay từ đầu.

7. Tối giản chi phí làm đẹp

Người phụ nữ không còn đầu tư nhiều vào trang điểm. Thay vào đó, cô giữ chu trình chăm sóc da đơn giản, ngủ sớm và tập thể dục.

Điều đáng nói không phải ở việc "phụ nữ nên bỏ trang điểm", bởi nhu cầu mỗi người khác nhau. Bài học nằm ở việc xác định rõ thứ gì thực sự đem lại giá trị cho mình.

Nếu một người yêu mỹ phẩm và sử dụng chúng thường xuyên, đó vẫn có thể là khoản chi hợp lý. Nhưng nếu mua nhiều chỉ vì xu hướng, trong khi phần lớn sản phẩm nằm nguyên trên bàn trang điểm, đây lại là nơi ngân sách dễ bị rò rỉ.

8. Không mua quá nhiều thiết bị gia dụng

Sau hơn ba năm sống trong căn nhà hiện tại, gia đình chỉ duy trì những thiết bị cơ bản như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, nồi cơm điện và máy hút mùi.

Họ rất thận trọng trước khi mua thêm một thiết bị mới, bởi mỗi món đồ không chỉ có giá mua ban đầu mà còn kéo theo điện năng, bảo dưỡng, sửa chữa và không gian lưu trữ.

Theo chia sẻ, ngay cả tháng 7 có sử dụng điều hòa, tiền điện của gia đình cũng khoảng 120 nhân dân tệ; vào mùa đông, mức này có thể xuống khoảng 30 nhân dân tệ.

Ít đồ không đương nhiên đồng nghĩa với tiết kiệm, nhưng việc không mua những thiết bị chỉ dùng vài lần mỗi năm giúp giảm cả chi phí trước mắt lẫn chi phí dài hạn.

Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp - Ảnh 4.

9. Đi bộ và phương tiện công cộng trở thành lựa chọn mặc định

Khi có thể, hai vợ chồng sử dụng xe buýt, tàu điện ngầm hoặc đi bộ.

Bên cạnh đó, họ cũng có đời sống xã hội tương đối đơn giản nên chi phí cho những cuộc tụ tập, ăn uống và giao tiếp bên ngoài không cao.

Đây cũng là một trong những lý do khiến mức 600 nhân dân tệ/người/tháng của gia đình trở nên khả thi. Nếu công việc đòi hỏi di chuyển bằng ô tô hằng ngày, thường xuyên gặp khách hàng hoặc phải tham gia nhiều hoạt động xã hội, rất khó áp dụng nguyên xi con số này.

Không phải ai cũng cần sống với 600 nhân dân tệ mỗi tháng

Điểm đáng học hỏi trong câu chuyện này không phải mục tiêu ép chi tiêu xuống một con số thật thấp.

Mức 600 nhân dân tệ/người chỉ có thể xuất hiện khi nhiều điều kiện cùng tồn tại: nhu cầu vật chất thấp, hai vợ chồng đồng thuận, ít giao tiếp tốn kém, tự nấu ăn, sử dụng giao thông công cộng và gần như không mua sắm tùy hứng.

Quan trọng hơn, người phụ nữ cho biết cô không cảm thấy mình đang sống khổ. Đó có lẽ là ranh giới lớn nhất giữa tiết kiệm bền vững và tiết kiệm cực đoan.

Một lối sống tiết kiệm chỉ có thể duy trì lâu khi người thực hiện vẫn thấy mình đủ đầy với những gì đang có. Khi đó, giảm chi tiêu không còn là cuộc chiến với bản thân mỗi ngày, mà đơn giản trở thành kết quả của việc ít cần mua hơn.

Chia sẻ