Thấy tờ giấy nhỏ trong túi áo của chồng, tôi mở ra xem thì choáng váng với sự thật anh ấy giấu nửa năm nay

Vậy mà tôi không hề biết chồng mình đã gặp nhiều áp lực đến thế.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Mặc dù hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chưa bao giờ nhận được tin vui. Từng có lúc tôi nghĩ vấn đề là do sức khỏe song đi khám bệnh viện thì hai vợ chồng vẫn bình thường. Bác sĩ dặn thêm là cần hạn chế căng thẳng, tinh thần khoan khoái thì mới dễ thụ thai. Về phía tôi thì tôi vẫn thấy bản thân rất thoải mái, không hề bị áp lực gì cả. Từ công việc cho tới cuộc sống nội trợ, tôi đều đảm đương rất tốt.

Nhưng trái lại, chồng tôi thì gặp khá nhiều áp lực bủa vây. Anh ấy đã lên chức trưởng phòng kinh doanh, rất nhiều cơ hội song cũng đi kèm thách thức. Có vô số đêm khuya tôi vẫn thấy chồng ngồi làm việc, định bảo anh đi ngủ sớm nhưng vì sợ làm phiền nên tôi cứ để anh như thế. Thực ra tôi cũng nói với chồng là đừng làm việc quá sức, đừng chạy theo đồng tiền mà phải biết cân bằng với nghỉ ngơi nữa.

Thực ra tôi cũng phải người sống quá tham vọng, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. Chưa bao giờ tôi bắt ép chồng phải kiếm thật nhiều tiền để về đưa vợ hoặc mua đồ này đồ nọ. Vậy mà anh ấy cứ cố gắng làm hùng hục bất kể ngày đêm. Ban đầu tôi nghĩ vì chồng muốn chuẩn bị cho tương lai của gia đình tốt hơn. Nào ngờ sự thật đằng sau thật bẽ bàng...

Tất cả bắt nguồn từ một hôm tôi dọn dẹp lại tủ quần áo mùa đông. Đợt dịch này giãn cách ở nhà cũng khá rảnh rỗi, tôi muốn biến căn nhà mình ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Trong tủ quần áo để cả đồ mùa hè và mùa đông nên tôi muốn sắp xếp lại tất cả đồ mùa đông vào tủ riêng. Tôi dọn dẹp rất cẩn thận quần áo của chồng vì công việc của anh chú trọng ngoại hình, không thể làm hư hỏng quần áo được. Mặt khác, đồ anh ấy mặc còn khá đắt nữa.

Thấy tờ giấy nhỏ trong túi áo của chồng, tôi mở ra xem thì choáng váng với sự thật anh ấy giấu suốt nửa năm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Tới khi gấp một chiếc áo dạ, tôi bất giác mò tay vào trong túi thì thấy có tờ giấy nhỏ. Tờ giấy ấy bị vo viên lại nhưng tôi vẫn cố mở ra vì tò mò. Phải chăng chồng tôi đã bỏ quên thứ gì đó trong túi áo của anh ấy? Khi đọc được những dòng chữ trên giấy thì tôi vô cùng hoang mang.

Đây là một tờ lịch, mặt sau tôi thấy có ghi tháng 12/2020 nhưng không rõ ngày. Mặt còn lại thì có dòng chữ nắn nót: "Anh trai giúp nhà em trả nợ đi em xin anh".

Anh trai ư... Chả nhẽ đây lại là tờ giấy của em trai chồng? Thời gian trước tôi cũng có nghe qua về khoản nợ của gia đình em chồng nhưng nghĩ là cô chú ấy tự xoay xở trả được. Thì ra là lại tìm tới chồng tôi để vay mượn. Nhưng hà cớ gì chồng lại giấu nhẹm vợ chuyện ấy nhỉ...

Tôi đem bằng chứng ra đối chất với chồng một cách gay gắt để anh phải nói ra sự thật. Quả đúng như những gì tôi dự đoán, chồng đã cho vay, nhưng gần như là giúp đỡ vợ chồng nhà em trai mình 150 triệu đồng trong suốt nửa năm qua. Bao nhiêu đêm anh lao lực làm việc vất vả, hóa ra là để giúp đỡ em mình.

Trong khi đó tôi là vợ anh mà không được biết gì hết, đã vậy anh không hiểu rằng tôi xót chồng tới nhường nào. Vợ chồng tôi mãi chưa có con, một phần lớn là vì chồng lao tâm khổ tứ, bao nhiêu áp lực đè nặng lên vai anh. Chồng có xin lỗi tôi vì đã quá thương cảm cho người nhà mà quên đi bản thân mình. Anh sợ vợ chồng em trai mình không trả được sẽ gặp khó khăn, trắc trở. Liệu bây giờ tôi còn biết nói sao nữa, đúng là hiền lành quá như chồng tôi thì dễ bị lợi dụng mà...

Chia sẻ
Đọc thêm