Thấy mẹ chồng khóc đến lặng người trong đám tang bác ruột tôi, tôi về hỏi lý do thì bà chẹp miệng trả lời một câu khiến tôi sững sờ
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng lườm cháy mặt và nói lại 2 câu làm tôi không dám phản bác.
Mẹ chồng tôi là người sống rất tình cảm, hay thương người. Bà đi chơi mà gặp ăn xin hay trẻ em bán vé số là bà đều cho tiền hoặc mua ủng hộ. Cho tiền xong bà còn than thở: "Sao trên đời nhiều người khổ thế nhỉ?".
Bà sống rất tử tế và có đức, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy bà quá nhạy cảm. Hễ ai nói gì về bà là bà sẽ suy nghĩ 1-2 ngày cho ra kết quả thì thôi. Chẳng hạn, bà đi chợ, chắc thấy hai mắt bà thâm quầng nên người ta bảo: "Gần đây bà có việc gì buồn phiền đến mức không ngủ được à?". Vậy thôi mà mẹ chồng tôi về hỏi đi hỏi lại các con rằng nhìn bà có khác gì không? Tại sao người ta bảo bà buồn phiền? Tại sao họ lại nói bà không ngủ được do buồn phiền chứ không phải do tuổi già thần kinh kém? Phải chăng gần đây trong nhà xảy ra chuyện gì mà bà không biết?...
Hai hôm trước, bác tôi (anh ruột của bố đẻ) qua đời. Tôi về chịu tang, đến lúc phúng viếng thì mẹ chồng chạy tới. Vừa thắp hương xong bà liền quỳ xuống chiếu khóc lóc thảm thiết. Có người thì xúc động, có người thì không hiểu sao bà thông gia lại khóc đến mức đó. Tôi cũng rất tò mò.
Sau khi lo hậu sự xong, tôi về nhà hỏi mẹ chồng xem tại sao trong tang lễ, bà lại khóc đau lòng như vậy thì bà hỏi lại: "Trông mẹ khóc xúc động lắm hả?". Tôi gật đầu, hùa theo bà vài câu rằng nhiều người nhìn bà khóc mà cũng rớt nước mắt theo. Bà gật gù bảo: "Thì phải khóc như thế cho tình cảm. Dù sao cũng có quan hệ thông gia, mình đến đám ma mà mặt cứ lạnh lùng nhạt nhẽo thì ra thế nào?".
Câu trả lời của bà khiến tôi sững sờ. Biết rằng đi đám ma thì khóc thương cũng là điều bình thường nhưng mẹ chồng làm như vậy, tôi thấy cứ kỳ quái. Tôi nói với bà, đi đám tang thì bà chỉ cần cụp mắt xuống một chút, thể hiện sự chia buồn là được, không cần phải khóc lóc như vậy mà người ngoài lại đánh giá.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng lườm cháy mặt. Bà bảo: "Đánh giá cái gì mà đánh giá. Giờ các con không biết chứ cách đây chục năm, người ta còn phải thuê cả phường hát âm về khóc kia kìa".
Tôi thấy hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, song mẹ chồng đã cố chấp như vậy thì tôi cũng chẳng muốn nói thêm nữa, sợ bà lại giận. Mẹ chồng tôi làm như vậy có hợp lẽ không hả mọi người? Làm thế nào để thuyết phục bà bỏ tính nhạy cảm với bày vẽ này đi đây, chứ không thì con cháu xấu hổ lắm!
(tr.hoa…@icloud.com)