Thầy hiệu trưởng nói: Cha mẹ "NHÌN" 3 điểm này, biết con có "tài năng ẩn giấu" hay không rất dễ!
Tài năng không cần được “săn tìm”, chỉ cần được “nhìn thấy”.
Là cha mẹ có con học tiểu học, có lẽ nhiều người đều từng có cảm giác này:
Giáo dục đang thay đổi, quy chế thi cử cũng thay đổi, còn các gia đình thì ngày càng có nhiều hướng quy hoạch tương lai khác nhau cho con cái. Giữa thời cuộc nhiều ngả rẽ ấy, chúng ta thường cảm thấy bối rối và lo lắng, không biết nên đưa con đi theo hướng nào mới là đúng để giúp con trưởng thành tốt nhất.
Rất nhiều phụ huynh lo lắng vì không biết con có tiềm năng ở lĩnh vực nào. Người thì sợ con có năng khiếu mà không được phát hiện sớm, lỡ mất cơ hội phát triển; người lại sợ con chẳng có năng khiếu mà vẫn ép học, khiến cả con lẫn cha mẹ đều kiệt sức.
Hiệu trưởng Chu Kiến Hoa (Trường trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng: Muốn biết có năng khiếu lĩnh vực nào, chỉ cần quan sát 3 điều:

Ảnh minh hoạ
1. Hãy xem con tự nguyện dành thời gian cho điều gì
Trẻ nhỏ không bao giờ lừa được chính mình. Việc nào khiến con hứng thú, dù không ai thúc ép, con vẫn sẵn sàng dành thời gian. Quan sát xem con làm việc gì chăm nhất, tập trung nhất và vui nhất, đó chính là nơi tiềm năng của con trú ngụ.
Hãy để ý xem:
Con có thể ngồi hàng giờ xếp lego mà không chán?
Con liên tục hỏi về những hiện tượng tự nhiên, tò mò vì sao bầu trời đổi màu?
Hay con say sưa vẽ, kể chuyện, hát nhẩm theo điệu nhạc?
Những niềm say mê ấy chính là "tín hiệu đầu tiên của năng khiếu". Cha mẹ đừng vội can thiệp, đừng "bẻ hướng" con chỉ vì mình thấy nghề đó không có "đầu ra". Cái quý nhất của trẻ không phải là tài năng sớm nở, mà là năng lượng tự thân khi được làm điều mình yêu thích.
2. Hỏi ý kiến giáo viên
Phụ huynh thường có "kính lọc cha mẹ" luôn thấy con mình hoàn hảo.
Trong khi đó, giáo viên là người quan sát trẻ trong môi trường tập thể, sẽ thấy rõ điểm mạnh, yếu, năng lực, thái độ của con. Những gì cha mẹ không để ý, thầy cô lại nhìn ra rất rõ.
Bởi vậy, đừng ngại hỏi giáo viên:
"Theo cô, con tôi có điểm gì nổi bật hơn các bạn?" "Cô thấy con hứng thú với hoạt động nào nhất?". Câu trả lời đôi khi mở ra cả một hướng đi mới mà chính cha mẹ không ngờ tới.
3. Trò chuyện thẳng thắn với con
Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện là đủ. Hỏi con về cảm xúc khi học, khi làm một việc gì đó. Nếu con đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không hứng thú hay tiến bộ, có thể đó không phải sở trường.
Sai lầm lớn nhất là ép con sai hướng ví dụ con mê vẽ nhưng bị bắt học múa; con có tư duy học thuật nhưng bị ép làm nghệ sĩ. Hậu quả là cả hai đều mệt mỏi.
Một đứa trẻ có năng lực không hẳn là "trời cho", mà là phản ứng nhanh và sâu hơn người khác trong một lĩnh vực cụ thể.
Ví dụ:
Cùng nghe một câu chuyện, con biết tóm tắt được ý chính, cảm nhận được cảm xúc của nhân vật, đó là năng lực ngôn ngữ.
Cùng làm thí nghiệm, con phát hiện ra chi tiết khác biệt hoặc đặt câu hỏi "vì sao?", đó là tư duy khoa học.
Cùng học đàn, con bắt được nhịp và giai điệu nhanh, đó là cảm âm tự nhiên.
Những "phản ứng nhanh" này là dấu hiệu quý hơn cả, vì nó cho thấy não bộ con nhạy với lĩnh vực ấy. Nếu được bồi dưỡng đúng cách, năng lực sẽ lớn dần theo năm tháng.
Hứng thú có thể khiến con bắt đầu, năng lực giúp con tiến xa, nhưng chỉ có độ bền mới đưa con đến đích. Nhiều đứa trẻ có năng khiếu nhưng dễ chán, gặp khó là bỏ, bởi vì cha mẹ chỉ nhìn vào kết quả mà không giúp con hình thành ý chí và niềm vui trong nỗ lực.
Một đứa trẻ thực sự có năng khiếu sẽ thể hiện "năng lượng nội sinh", tức là khi làm điều đó, con thấy hứng khởi, thấy được ý nghĩa. Ngược lại, nếu con làm vì sợ, vì muốn được khen hay vì áp lực từ người lớn, sớm muộn gì sự nhiệt tình cũng sẽ tắt.
Ba giai đoạn – ba vai trò khác nhau của cha mẹ
Thầy Chu chia ba giai đoạn phát triển của trẻ - tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và chỉ ra vai trò khác nhau của cha mẹ ở từng giai đoạn.
Tiểu học: Quan trọng nhất là sự đồng hành
"Tình cảm giữa cha mẹ và con được xây dựng qua đồng hành. Tính cách của con cũng được hình thành trong sự quan sát và dẫn dắt hằng ngày".
Trước 12 tuổi là giai đoạn hình thành cảm giác an toàn của trẻ. Cha mẹ là "căn cứ an toàn", nơi con có thể quay về mỗi khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ trẻ hiện nay bận rộn với công việc, về nhà mệt mỏi, không còn sức chơi hay nói chuyện với con. Có người để con yên bằng cách… đưa điện thoại cho con xem.
Khi nhận ra cần gắn bó hơn thì đã muộn, con không còn muốn chia sẻ nữa.
Trung học cơ sở: Cần tôn trọng và hiểu con
Thầy Chu ví giai đoạn này là lúc "mãn kinh gặp dậy thì". Trẻ tuổi teen bắt đầu "cai sữa tinh thần", có cái tôi mạnh mẽ hơn, còn mẹ thì bước vào thời kỳ nhạy cảm, dễ nóng nảy. Nếu hai thế hệ cùng bốc hoả, xung đột là điều không tránh khỏi.
Lúc này, điều con cần không phải kiểm soát, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng.
Trung học phổ thông: Học cách buông tay đúng lúc
Không ít phụ huynh vì lo cho kỳ thi đại học mà nghỉ việc để kèm con. Nhưng càng "ôm", con càng ngộp. Khi con đã vào tuổi này, điều cha mẹ nên làm là định hướng, không phải điều khiển.
Thầy Chu nói rất hay: "Nuôi con tuổi này giống như thả diều. Muốn diều bay cao phải biết thả dây đúng lúc. Thỉnh thoảng kéo nhẹ để chỉnh hướng, nhưng nếu cứ nắm chặt, con sẽ chẳng thể bay lên".
Có lẽ, điều quan trọng nhất mà cha mẹ nên làm hôm nay không phải là chọn đúng trường, đúng lớp, mà là hiểu đúng con.
Chỉ cần chúng ta chịu quan sát, lắng nghe, tôn trọng và đồng hành, con sẽ tự tìm được đường đi của riêng mình, dù chậm hay nhanh, dù quanh co hay bằng phẳng, thì đó vẫn là con đường trưởng thành thực sự.
Trên hành trình làm cha mẹ, ai cũng có lúc hoang mang, sợ sai, sợ chậm. Nhưng chỉ cần bạn còn cùng con bước đi, thì đã là đang đi đúng hướng rồi.