Thấy cuộc gọi lạ, tôi bắt máy rồi đau thắt tim gan khi nghe tiếng khóc thút thít từ đứa cháu ngoại
Tôi quyết định sang nói chuyện với con rể nhưng con rể không đồng ý.
Tôi chỉ có một đứa con gái, nó lấy chồng cách đây 9 năm, cuộc sống lúc đầu cũng bình thường như bao gia đình khác. Tôi vẫn nghĩ đời mình vậy là yên, có con có cháu, thỉnh thoảng sang thăm nhau, thế là đủ. Nhưng rồi cái ngày nhận tin con bé gặp tai nạn giao thông, tôi như bị rút hết sức. Người ta nói nó ra đi nhanh, không kịp dặn dò gì. Tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ lúc đứng trước di ảnh con, tôi thấy trống trải, lòng cứ như đã chết theo con rồi.
Nó đi rồi để lại đứa con đang học tiểu học. Cháu tôi ở với bố, bên nhà nội. Lúc đầu tôi cũng qua lại thường xuyên, nhưng rồi dần dần thấy mình như người ngoài. Con rể tôi sau một năm thì tái hôn, tôi cũng không trách, đàn ông mà, còn trẻ, cần người chăm sóc, lo cho con. Tôi chỉ nghĩ miễn là họ đối xử tốt với cháu tôi. Nhưng đời không đơn giản như mình mong.
Tôi bắt đầu nghe người quen xung quanh nói lại rằng thằng bé sống với mẹ kế không hợp. Ban đầu chỉ là những câu to tiếng dạy bảo, rồi dần dần là quát mắng, rồi bắt làm việc nhà nhiều. Tôi không tin ngay, nghĩ chắc người ta nói quá cho đến một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Tôi nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng cháu tôi, khóc nức nở, nó bảo mượn điện thoại của bạn để gọi cho bà, cháu nhớ tôi, muốn đến ở cùng tôi. Tôi an ủi cháu rồi hỏi chuyện thì cháu kể rằng ở nhà phải làm việc suốt, từ rửa bát, quét nhà đến trông em. Có hôm bài chưa làm xong đã bị gọi đi làm việc khác. Đi học thì mệt, không tập trung được nên học ngày càng kém. Bố nó thấy vậy thì cáu, nói nó lười, không chịu học, rồi mặc kệ.
Ảnh minh họa
Tôi cầm điện thoại mà tay run lên. Tôi hỏi sao không nói với bố, nó trả lời rằng nó nói rồi nhưng không ai nghe. Nó bảo nhớ mẹ, hỏi tôi có thể đón nó về ở cùng được không?
Tôi không trả lời được, chỉ động viên cháu cố gắng, tôi sẽ tìm cách đón cháu về.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng nó lại gọi, vẫn là mượn điện thoại bạn, vẫn là những cuộc gọi vội vàng. Mỗi lần nghe xong, tôi lại mất ngủ mấy đêm. Tôi cứ nghĩ đến cảnh một đứa trẻ 9 tuổi, đáng lẽ giờ chỉ cần học hành, vui chơi, mà lại phải sống như vậy.
Tôi quyết định sang nói chuyện với con rể nhưng con rể không đồng ý. Nó bảo con là con nó, nó có trách nhiệm nuôi. Nó cũng nói vợ mới của nó không đến mức như tôi nghĩ, chỉ là dạy dỗ nghiêm khắc thôi. Tôi không biết phải nói gì thêm. Tôi không muốn làm to chuyện, cũng không muốn mối quan hệ căng thẳng, vì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là thằng bé.
Tôi chỉ muốn đón cháu về, cho nó một cuộc sống bình thường, được đi học, được ngủ đủ giấc, được sống đúng với tuổi của nó. Nhưng điều tôi muốn lại không phải điều tôi có thể quyết định. Tôi không biết mình còn có thể làm gì để giúp cháu trong hoàn cảnh này nữa?