Thấy bác giúp việc chuộc xe cho con trai trong cửa hàng cầm đồ, chồng tôi liền tăng lương cho bác ấy: Lý do ai cũng bất ngờ
Tôi đang muốn cho người làm nghỉ mà chồng tôi lại trọng dụng.
Bác Thoa là giúp việc của gia đình tôi, làm được 4 năm nay. Bác ấy làm việc rất cẩn thận, chăm chỉ, sạch sẽ và nghe lời chủ nhà nên chúng tôi rất ưng. Từ ngày bác ấy đến làm, tôi rất yên tâm làm việc, giao phó con cái và nhà cửa cho bác nắm giữ.
Bác ấy không chỉ nấu ăn ngon mà còn khéo đi chợ mua đồ. Những món bác mua thường tươi ngon và rẻ hơn tôi mua, có lẽ do bác biết trả giá. Mỗi lần đi chợ về bác đều ghi lại tất cả các khoản chi tiêu trong ngày vào một cuốn sổ.
Chúng tôi thường bảo bác không cần ghi chép làm gì cho mệt nhưng bác nói là tiền bạc phải minh bạch rõ ràng. Với lại ghi như thế để kiểm soát chính bản thân, nếu tháng nào chi nhiều thì tháng sau sẽ phải giảm xuống.
Tôi không bao giờ xem cuốn sổ chi tiêu ghi chép thế nào nhưng nhìn vào đó là thấy được nhân cách và sự trung thực của người giúp việc. Vì thế tôi tin tưởng tuyệt đối vào bác Thoa.
Tôi làm kinh doanh, về nhà nhiều lúc công việc lu bu, vài trăm triệu để trong túi không lo sợ mất. Thậm chí những lúc có khách vào nhà chơi, bác Thoa còn mang túi tiền cất vào trong phòng giúp tôi.
Hôm thứ 3 vừa rồi, tôi đi ngang qua một cửa tiệm cầm đồ và bất ngờ thấy bác Thoa ở trong đó. Vì muốn tìm hiểu sự việc nên tôi ghé vào hỏi thăm. Nhìn thấy tôi, bác Thoa rất bối rối và tay còn run run như thể đang làm điều gì đó khuất tất.
Thì ra bác ấy dùng tiền lương mấy tháng vừa rồi và chuộc lại chiếc xe máy cho cậu con trai. Tôi cho là con bác ấy ăn chơi trác táng nên mới phải mang xe đi cầm đồ.
Trong bữa cơm tối, tôi cố tình nhắc chuyện gặp bác Thoa ở tiệm cầm đồ cho chồng biết và quyết định để bác ấy nghỉ việc. Thế nhưng bác nói ra lý do cậu con trai phải cầm xe làm tôi không nuốt trôi miếng cơm.
Mấy tháng trước, chồng bác Thoa bị bệnh hiểm nghèo, trong nhà không có tiền phải đi vay tiền chữa trị, khi không còn chỗ nào cho vay nữa thì cậu con trai phải cầm cố xe chữa bệnh cho bố.
Chồng tôi trách bác Thoa lúc khó khăn không hỏi vay tiền của chúng tôi chữa bệnh cho bác trai. Bác ấy nói không muốn lợi dụng lòng tốt của vợ chồng tôi nên không dám nhờ vả.
Bác Thoa nói hiện tại số tiền nợ còn hơn 100 triệu nữa, 2 mẹ con bác ấy đang cố gắng kiếm tiền trả người ta. Bác bảo mọi người đã giúp đỡ lúc khó khăn, bây giờ bác chỉ mong muốn có sức khỏe tốt để kiếm tiền trả nợ.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, chồng tôi liền tăng lương cho bác ấy mỗi tháng 1 triệu nữa. Tôi rất thương hoàn cảnh khó khăn của bác Thoa nhưng bác ấy đang còn nợ nần, tôi không còn tin tưởng sự trung thực thật thà của người làm nữa vì tôi sợ khi bí quá bác sẽ "hóa liều". Còn chồng tôi nói bác ấy là người tốt, đáng tin cậy, phải giúp đỡ bác ấy vượt qua khó khăn. Tôi nên làm gì đây?