Thanh Thảo: Hạnh phúc đến muộn ở tuổi 40, dẫu suốt 2 năm chung sống chồng chưa một lần nói thương
Mỗi tháng, cứ tới ngày 9 là anh lại bí mật mang đến cho tôi 1 món quà nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói thêm nửa lời. Mỗi lần tôi hỏi anh có thương em không, anh cứ im lặng, lắc đầu.
Đi qua bao sóng gió cuộc đời, đến tuổi 42, Thanh Thảo mới có được hạnh phúc. Từng 1 lần kết hôn hụt ở 10 năm trước, Thanh Thảo cho biết cô đã nếm trải đủ mọi cay đắng, tủi hờn mà kiếp má hồng đeo mang.
Năm 2017, Thanh Thảo bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với bạn trai là doanh nhân Việt Kiều - Tom Han. Thời điểm này, vẫn còn nhiều lo lắng, nghi ngại, sợ rằng hạnh phúc một lần nữa tụt khỏi tầm tay nàng ca sĩ. Nhưng có vẻ như số trời đã định, đến tháng 7/2018, Thanh Thảo - Tom chào đón con gái đầu lòng, rồi 2 người sống bên nhau, gọi đối phương là chồng - là vợ.
Chưa có 1 đám cưới chính thức, song cách Thanh Thảo - Tom cùng nhìn một hướng, trao cho nhau sự quan tâm, ân cần khiến người khác phải ngạc nhiên. 40 chưa phải là thanh xuân qua mất, 40 cũng chẳng phải nặng nhẹ thiệt hơn chuyện anh yêu tôi trong ví anh có bao nhiêu tiền, cái tuổi 40 của Thanh Thảo vẹn nguyên, tròn đầy và đằm thắm như cách cô thay đổi bản thân vì người đàn ông đang bên cạnh!
Đến tận bây giờ, tôi và Tom vẫn chưa xác định được ai là người "tán tỉnh" ai trong cuộc tình này. Cách đây 2 năm, tôi có dịp qua Mỹ công tác rồi được 1 người bạn đưa đẩy cho gặp anh. Ngày đầu gặp mặt, tôi không biết anh có phải người Việt Nam hay không, vì anh lầm lì, ít nói, ngồi một chỗ trong nhà hàng quen thuộc mặc cho người khác bàn tán sau lưng mình. Mặc bạn tôi trêu chọc và biết rõ người ta đang đá đểu mình, Tom vẫn giữ im lặng.
Mãi sau, chúng tôi có dịp nói chuyện, tôi mời anh ly rượu, còn anh thì chủ động chụp ảnh cùng tôi. Tom vốn là người Việt gốc Hoa, anh không quan tâm đến showbiz có gì, thế nên anh chẳng biết tôi chính là ca sĩ Thanh Thảo. Một lần nọ, anh gửi bức ảnh chụp cùng tôi cho nhân viên ở Việt Nam xem, chẳng hiểu nghĩ thế nào anh lại giới thiệu tôi là bạn gái của anh. Người nhân viên này ngạc nhiên vô cùng, họ giải thích cho anh rằng đây là ca sĩ Thanh Thảo, nếu anh yêu tôi thì sẽ phải lao vào showbiz. Họ thậm chí còn khuyên can anh rằng hãy suy nghĩ lại, bởi trước đó tôi đã có rất nhiều scandal tình ái. Yêu ca sĩ như Thanh Thảo, chẳng có gì tốt đẹp đâu!
Anh ngại yêu ca sĩ, còn tôi cũng ngại yêu người quá lãng tử, bụi bặm. Có lần, tôi thấy anh đi ô tô 2 cửa, mặc quần jean rách, đeo kính đen là đã nghĩ trong đầu: "Đây chắc hẳn dân ăn chơi. Mình không thể nào quen được". Nhưng duyên nợ thì không tránh được! Một ngày kia, tôi vào trung tâm thương mại và thấy bóng dáng anh đi phớt qua mình, nghĩ rằng nên chào hỏi 1 câu, thế là tôi chủ động nhắn tin cho anh. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn. Được cô bạn thân động viên, cuối cùng tôi chịu đi chơi cùng anh. Mối quan hệ này kéo dài tầm 3 tháng thì anh dọn đồ đến nhà tôi ở, chúng tôi chính thức là một đôi!
Tom chưa bao giờ nhận rằng anh chủ động tán tỉnh tôi. Mỗi lần tôi hỏi anh có thương em không, anh cứ im lặng, lắc đầu. Anh là người ít nói, ít thể hiện tình cảm nhất mà tôi từng gặp. Anh không bao giờ cho tôi biết trong lòng anh tôi có vị trí thế nào, chỉ là mỗi tháng, cứ tới ngày 9 là anh lại bí mật mang đến cho tôi 1 món quà. Tom gọi đó là dành tặng tôi vì đã đến bên đời anh. 2 năm nay, điều này chưa bao giờ mất đi, tháng nào tôi cũng nhận quà kỷ niệm, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói thêm nửa lời, cứ tặng quà rồi lại im lặng!
Mọi người cứ hỏi rằng anh là doanh nhân thành đạt, có trong tay cả chuỗi phòng khám nha khoa nổi tiếng, vậy chắc hẳn anh phải chi nhiều tiền lắm khi cầu hôn tôi. Đến giờ, tôi còn không biết mình đã nhận lời cầu hôn chưa, vì anh cứ luôn như thế, không bao giờ cho tôi biết những kế hoạch lãng mạn anh chuẩn bị sẵn.
Lần kia, chúng tôi đi Đà Nẵng và vào ở 1 khách sạn rất đẹp. Anh phải tốn nhiều công sức để chuẩn bị bong bóng, hoa tươi trong căn phòng chúng tôi thuê. Rồi anh chuẩn bị cả một bó hoa rất đẹp, vậy mà tôi lại không hay biết. Nhìn bó hoa đặt trong phòng, tôi nghĩ rằng khách sạn dành riêng cho mình, ngày hôm sau, tôi vứt bó hoa đi! Câu chuyện cầu hôn chấm dứt, anh vẫn không nói thêm lời nào!
Những ngày đầu quen anh, tôi cũng có lo lắng về Jackie. Tôi kể cho anh rằng mình có 1 đứa con trai nuôi tên Jackie, từ nhỏ Jackie đã ở bên tôi, xem tôi như mẹ ruột. Anh cũng biết tất cả mọi thứ về gia đình tôi, về những mối tình trong quá khứ và vấp váp, sai lầm của tuổi trẻ. Tôi là một con ngựa hoang, độc lập, mạnh mẽ và từng có ước muốn xây dựng cơ đồ cho riêng mình. Tôi đã từng hỗ trợ, đào tạo cho nhiều ca sĩ trẻ, chỉ là giai đoạn này, tôi không còn hoạt động năng nổ.
Gặp anh - một người ngoại đạo với showbiz, tôi hào hứng kể mọi thứ, tôi khoe với anh về những thứ mình đã đạt được. Anh ngồi nghe chậm rãi rồi bảo với tôi: "Em đừng kể với ai những điều này nữa! Em có thành công không? Những vấp váp đã qua hãy cho nó ngủ lại, quá khứ là quá khứ, đừng nói thêm về những sai lầm của mình". Anh là người đàn ông quyết đoán và sẵn sàng làm mọi thứ bảo vệ tôi. Khi ở bên cạnh anh, tôi chẳng cần gồng mình để chứng minh với thế giới rằng Thanh Thảo cứng rắn lắm. Là người phụ nữ của anh, tôi chỉ đơn giản là Thanh Thảo mà thôi!
Sống cùng người phụ nữ đang một mình nuôi con nhỏ, đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng làm được. Nhưng anh thì không chấp nhặt, một trong những lý do tôi đến với anh là vì anh yêu thương Jackie thật lòng. Trẻ con tinh ý lắm, ai không thật với nó là biết ngay. Bây giờ, hỏi Jackie về gia đình, bé sẽ nói mẹ là "Mẹ Thảo", còn ba là "Ba Tom". Anh dạy Jackie mọi thứ, anh tập cho Jackie lối sống văn minh, hiểu biết của một người đàn ông trí thức. Thấy Jackie ở bên anh, tôi an tâm phần nào!
Nhiều người thấy tôi và anh hạnh phúc thì mừng mừng tủi tủi bảo rằng: "Cuối cùng Thanh Thảo cũng được bình yên". Tuổi trẻ mà, ai cũng có sai lầm, chỉ là đến một giai đoạn nhất định, mình buông bỏ khổ đau và sống trọn vẹn bên người xứng đáng. Hạnh phúc này, tuy có muộn màng, vì sau tuổi 40 tôi mới nắm được, nhưng ít nhất, số phận cũng đã an bài cho anh và tôi đến với nhau!
42 tuổi tôi mới làm mẹ lần đầu! Hồi mang thai bé gái Talia, đến tháng thứ 4 thì bác sĩ chẩn đoán rằng chuyện sinh nở của tôi không mấy khả quan. Lúc nhận kết quả là cái thai trong bụng mình gặp nguy hiểm, tôi hoảng sợ lắm. Lần đầu làm mẹ thế mà còn bị thử thách, tôi khóc liên tục. Không còn là cô Thanh Thảo cứng rắn ngày thường, tôi vỡ òa mỗi khi ở cạnh anh.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc cả, tôi sốc đến mức nghĩ toàn điều tiêu cực. Rồi bà nội - bà ngoại suốt ngày đi nhà thờ, đi chùa cầu phúc. Thấy cảnh mọi người lo lắng cho mình, tôi càng buồn tủi nhiều hơn. May mắn sao, anh vẫn luôn ở cạnh tôi. Anh cùng tôi tìm hiểu thông tin, đi khắp nơi làm những bước kiểm tra cần thiết. Cuối cùng, bác sĩ bảo rằng mọi thứ ổn thỏa, Talia có thể chào đời một cách bình thường.
Ngồi đây kể lại những điều này, quả là một cảm xúc quá mức khó khăn với tôi. Thời điểm sự việc mới xảy ra, tôi không đủ bình tĩnh để lo liệu mọi thứ. Một tuần có 2 ngày là thứ ba và thứ năm, Tom sẽ dừng mọi công việc để đưa tôi đi kiểm tra. Không một ai lấy được thời gian của anh trong những ngày này. Sáng sớm, anh thức dậy chuẩn bị salad và trứng luộc cho tôi dùng, biết tính tôi hay quên, lúc nào trong túi áo, túi quần của anh cũng có sẵn vitamin. Vì tôi là một bà bầu mang thai con đầu lòng khi đã lớn tuổi nên phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn mọi người.
Ai cũng hỏi tôi rằng sinh con xong có bị trầm cảm hay áp lực gì không? Tôi hỏi lại họ là có chồng kè kè bên cạnh như thế, lấy gì ra thời gian ở riêng để tủi thân mà bị trầm cảm? Phụ nữ mà, không quan trọng quá khứ bạn đã từng trải qua những gì, thời điểm hiện tại có người thương yêu mình, càng phải biết quý trọng nhiều hơn!
Tôi không bao giờ hỏi anh rằng có bao nhiêu tiền trong túi, hoặc là anh làm việc nhiều thế thì tiền cất những nơi nào. Người khác sẽ bảo tôi ngốc, nhưng tôi hài lòng với lựa chọn này. Anh chỉ cần là chồng, là cha của con tôi là được. Tiền của anh có bao nhiêu thì đó là chuyện của anh. Tôi cần gì biết những thứ này? Nó đâu thể nào mang lại cho tôi hạnh phúc! 42 tuổi, đi qua mọi thăng trầm, cay đắng, tôi đã biết cách yêu và sống cho trọn vẹn, đủ đầy!