Tâm thư thống thiết sếp gửi các nữ nhân viên đang mê đắm trong "Hậu duệ mặt trời"
Các cô nhân viên yêu quý của tôi, “Hậu duệ của mặt trời” không chỉ là một bộ phim có tiềm năng phá hoại hạnh phúc, mà còn có thể hủy hoại sự nghiệp của các cô nữa đấy!
Những ngày gần đây, đi đến đâu cũng thấy người ta nhắc tới "Hậu duệ của mặt trời" - bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn điện ảnh châu Á và “cướp” đi trái tim của hàng triệu người phụ nữ mộng mơ. Chỉ sau vài tập phim được phát sóng, câu chuyện phim, đặc biệt là chuyện tình giữa anh chàng quân nhân và cô bác sĩ đã khiến hàng triệu cô nàng “phát điên”, trong đó có các cô, đúng chứ, những cô nàng nhân viên của tôi?
Tôi biết, tôi sẽ là một người sếp phát xít nếu động chạm vào sở thích cá nhân, vào niềm hứng thú với phim ảnh của các cô, nếu can thiệp vào việc giải trí lành mạnh, giải tỏa tinh thần của các cô. Tôi cũng biết, các cô sẽ liệt kê mỗi người hàng chục lý do không-thể-hợp-lý hơn để tin rằng, “Hậu duệ của mặt trời” là bộ phim truyền hình thời thượng nhất, đáng xem nhất hiện nay, nào là đó không đơn thuần là một câu chuyên tình đẹp lãng mạn mà ở đó còn thể hiện ước mơ, lý tưởng, hoài bão, nỗi niềm của những con người trẻ tuổi, tài năng, yêu đất nước; các nhân vật từ chính đến phụ đều đẹp long lanh với tính cách đa chiều, thú vị; cảnh phim siêu đẹp; lời thoại ý nghĩa và ngọt ngào v.v…
Tôi thực sự lo ngại khi cơn sốt "cuồng" phim đang tàn phá văn phòng của mình.
Tôi không muốn bị coi như một mụ già khó tính kèn kẹt với đám trẻ (dù các cô biết đấy, tôi chưa già lắm đâu), cũng chẳng phải là người cổ lỗ sĩ đến mức không quan tâm đến những trào lưu mới, đến đời sống tinh thần của chị em. Tôi quan tâm chứ, và ban đầu, tôi còn thấy vui lây vì niềm vui của các cô, khi thấy các cô bỗng chốc có thêm một mối quan tâm chung, hay trò chuyện, trao đổi với nhau hơn. Thậm chí, có lúc tôi còn ngạc nhiên tột độ và bật cười khi đọc tin Trung Quốc cảnh báo, “Hậu duệ của mặt trời” là bộ phim tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình, với những ví dụ cụ thể những gia đình đã cơm không lành, canh không ngọt vì vợ mê phim.
Thế nhưng, đến giờ thì tôi chính thức lo ngại, những cảnh báo tưởng như rất vô lý về một bộ phim ở Hàn Quốc tại một đất nước láng giềng, có lẽ không còn xa lạ nữa. Tôi đã cảm nhận thấy cơn bão tố “Hậu duệ của mặt trời” ập đến văn phòng của chúng ta, khi các cô, những nhân viên yêu quý của tôi, giờ mê phim hơn cả mê công việc. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi trong giờ họp, hở ra là các cô túm tụm nhau lại review phim, cười khúc khích hay vỗ tay rầm rầm khi nhắc lại một cảnh phim tâm đắc; mà không phải lắng nghe kế hoạch triển khai công việc hay đề xuất dự án mới của tôi. Tôi cũng biết, các cô tận dụng từng giây phút để lôi phim ra nhai lại các trường đoạn say đắm, xem đi xem lại những cảnh hôn nhau của cặp đôi “quân nhân quốc dân” - nàng bác sĩ xinh đẹp; thay vì suy nghĩ làm thế nào để hiệu suất công việc được đẩy lên cao nhất.
Các cô nàng của tôi giờ thuộc cả những trường đoạn của phim còn hơn là công việc.
Tôi cũng nghe không ít lời tâng bốc anh chàng Song Joong Ki với thân hình 6 múi, gương mặt baby, một bờ môi sexy, giọng nói mê li đến lịm người và những hành động ga-lăng “yêu chết đi được” trong giờ làm việc. Đáng nói hơn, các cô chẳng dừng lại ở đó, mà thi nhau so sánh anh chàng “soái ca” Hàn Quốc với người yêu, chồng mình, nào là “giá mà lão ngọt ngào bằng một phần anh ấy”, nào là “giá mà lão nhà mình chịu tập gym, bụng bèo nhèo đầy mỡ chả mê nổi”, rồi thì “ôi cách cách anh ấy tỏ tình mới đáng yêu làm sao, chồng em cả năm rồi chẳng nói với vợ được một lời tán tỉnh”…
Tôi cũng biết, các cô cũng như một số cô gái “cuồng” bộ phim này, thi nhau lùng sục từ áo sơ mi, váy liền đến son môi, phấn nền, rồi những món phụ kiện nhỏ xinh như khuyên tai, túi xách hay đôi sneaker trắng... mà Song Hye Kyo lựa chọn trong phim để ngắm nghía hoặc order mua bằng được. Điều đó chẳng sao, đó là quyền cá nhân của các cô, nhưng bàn tán say mê về chúng, dùng phần lớn thời gian ngồi trước máy tính để lùng sục và đặt mua chúng, thay vì làm việc, thì thật là hết chỗ nói.
Các cô nhân viên yêu quý của tôi, “Hậu duệ của mặt trời” không chỉ là một bộ phim có tiềm năng phá hoại hạnh phúc, mà còn có thể hủy hoại sự nghiệp của các cô nữa đấy! Cứ tình hình này, tôi đến phải áp dụng luật “chết chóc” với những từ khóa liên quan đến bộ phim này mất thôi, cô nào mà hó hé nhắc đến Song Joong Ki, Song Hye Kyo, quân nhân quốc dân hay gì gì đó dính dáng đến bộ phim ngôn tình này trong giờ làm việc là tôi phạt, tôi phạt đấy nhé! Các cô có biết nỗi khổ của tôi không? Suốt hai tuần qua, hiệu suất làm việc của team chúng ta đã tụt dốc thảm hại; dự án mới sắp đến lúc ra mắt, chẳng cô nào thèm tham gia góp ý, hỏi đến ai cũng ngơ ngác như sống trong phim, trong khi hỏi “Hậu duệ của mặt trời” ra đến tập mấy rồi nhỉ, kênh nào có vietsub là y như rằng các cô nhao nhao lên giới thiệu, tư vấn cho tôi.
Mà các cô nhé, tôi ức nhất là chuyện các cô "dụ dỗ" sếp phó của tôi tham gia vào trào lưu của các cô. Cô ấy vốn là bàn tay phải của tôi trong công việc, lúc nào cũng nghiêm túc, luôn đảm bảo deadline cũng như nêu ra những sáng kiến hữu dụng cho tôi trong việc quản lý các cô và điều hành công việc. Ấy thế mà, chẳng hiểu “Hậu duệ của mặt trời” mà các cô dụ dỗ cô ấy xem có ma lực thế nào, cô ấy giờ cũng ngơ ngẩn như người trong phim, thuộc làu làu những lời thoại ngọt ngào mà anh chàng quân nhân nói ra, bỗng chốc biến thành người quan tâm thái quá đến thời trang, thậm chí còn quyết định cắt mái lưa thưa cho giống trong phim. Những chuyện đó, như tôi nói từ đầu, là chuyện cá nhân, và tôi tôn trọng cô ấy, cũng như tôn trọng các cô. Nhưng đến cô ấy, cô trợ lý đắc lực của tôi mà cũng xao lãng công việc, cũng (có lúc) yêu phim hơn là yêu nghề, thì tôi đến chịu các cô rồi!
Không chỉ nhân viên, sếp phó của văn phòng - trợ lý của tôi cũng trở thành một người cuồng "Hậu duệ của mặt trời".
Các cô nàng của tôi ơi, các cô hãy cứ yêu bộ phim mà các cô đang xem, cứ chạy theo trào lưu quần áo, trang điểm mà nữ chính của phim tạo ra, cứ để tóc mái lưa thưa nếu thích, cứ say đắm anh chàng quân nhân ở Hàn Quốc xa xôi, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi, các cô hãy dành thời gian ngoài công sở để chạy theo “Hậu duệ của mặt trời”, nhé! Còn ở cơ quan, các cô hãy tụ tập nhau để nói về công việc, để tìm kiếm thông tin phục vụ việc làm, hãy tán gẫu với nhau về bộ phim và hàng nghìn chủ đề liên quan, vào giờ nghỉ trưa, vào lúc tan làm, nhé! Tôi e ngại, nếu không chấn chỉnh, bộ phim ấy có thể phá hoại sự nghiệp của các cô, vì tôi, chứ không chỉ người yêu hay chồng của các cô, đã bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đấy! Thế nhé, tôi không muốn ngày mai cả văn phòng lại trở thành diễn đàn về “Hậu duệ của mặt trời” nữa đâu!
Tái bút: Bộ phim này ra đến tập mấy rồi, các cô nhỉ? Khi nào nó ra đủ bộ, có vietsub, các cô bảo tôi, để tôi xem nhé! Xem một lần cả bộ cho bõ, chứ tôi sợ cái cảnh ngồi chầu chực từng tuần để xem phim, rồi hồi hộp phỏng đoán diễn biến tập sau như các cô lắm! Mà giờ, trong cái văn phòng này, tôi là người tỉnh táo nhất không bị hút vào “cơn bão” này của các cô, nên đừng dụ tôi nốt nhé, kẻo cả đám bị “tiễn” lên mặt trời luôn đấy! Yêu thương các cô, những cô nàng nhân viên đang say đắm trong “Hậu duệ của mặt trời” của tôi!
Tôi biết, tôi sẽ là một người sếp phát xít nếu động chạm vào sở thích cá nhân, vào niềm hứng thú với phim ảnh của các cô, nếu can thiệp vào việc giải trí lành mạnh, giải tỏa tinh thần của các cô. Tôi cũng biết, các cô sẽ liệt kê mỗi người hàng chục lý do không-thể-hợp-lý hơn để tin rằng, “Hậu duệ của mặt trời” là bộ phim truyền hình thời thượng nhất, đáng xem nhất hiện nay, nào là đó không đơn thuần là một câu chuyên tình đẹp lãng mạn mà ở đó còn thể hiện ước mơ, lý tưởng, hoài bão, nỗi niềm của những con người trẻ tuổi, tài năng, yêu đất nước; các nhân vật từ chính đến phụ đều đẹp long lanh với tính cách đa chiều, thú vị; cảnh phim siêu đẹp; lời thoại ý nghĩa và ngọt ngào v.v…
Thế nhưng, đến giờ thì tôi chính thức lo ngại, những cảnh báo tưởng như rất vô lý về một bộ phim ở Hàn Quốc tại một đất nước láng giềng, có lẽ không còn xa lạ nữa. Tôi đã cảm nhận thấy cơn bão tố “Hậu duệ của mặt trời” ập đến văn phòng của chúng ta, khi các cô, những nhân viên yêu quý của tôi, giờ mê phim hơn cả mê công việc. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi trong giờ họp, hở ra là các cô túm tụm nhau lại review phim, cười khúc khích hay vỗ tay rầm rầm khi nhắc lại một cảnh phim tâm đắc; mà không phải lắng nghe kế hoạch triển khai công việc hay đề xuất dự án mới của tôi. Tôi cũng biết, các cô tận dụng từng giây phút để lôi phim ra nhai lại các trường đoạn say đắm, xem đi xem lại những cảnh hôn nhau của cặp đôi “quân nhân quốc dân” - nàng bác sĩ xinh đẹp; thay vì suy nghĩ làm thế nào để hiệu suất công việc được đẩy lên cao nhất.
Các cô nàng của tôi giờ thuộc cả những trường đoạn của phim còn hơn là công việc.
Tôi cũng biết, các cô cũng như một số cô gái “cuồng” bộ phim này, thi nhau lùng sục từ áo sơ mi, váy liền đến son môi, phấn nền, rồi những món phụ kiện nhỏ xinh như khuyên tai, túi xách hay đôi sneaker trắng... mà Song Hye Kyo lựa chọn trong phim để ngắm nghía hoặc order mua bằng được. Điều đó chẳng sao, đó là quyền cá nhân của các cô, nhưng bàn tán say mê về chúng, dùng phần lớn thời gian ngồi trước máy tính để lùng sục và đặt mua chúng, thay vì làm việc, thì thật là hết chỗ nói.
Các cô nhân viên yêu quý của tôi, “Hậu duệ của mặt trời” không chỉ là một bộ phim có tiềm năng phá hoại hạnh phúc, mà còn có thể hủy hoại sự nghiệp của các cô nữa đấy! Cứ tình hình này, tôi đến phải áp dụng luật “chết chóc” với những từ khóa liên quan đến bộ phim này mất thôi, cô nào mà hó hé nhắc đến Song Joong Ki, Song Hye Kyo, quân nhân quốc dân hay gì gì đó dính dáng đến bộ phim ngôn tình này trong giờ làm việc là tôi phạt, tôi phạt đấy nhé! Các cô có biết nỗi khổ của tôi không? Suốt hai tuần qua, hiệu suất làm việc của team chúng ta đã tụt dốc thảm hại; dự án mới sắp đến lúc ra mắt, chẳng cô nào thèm tham gia góp ý, hỏi đến ai cũng ngơ ngác như sống trong phim, trong khi hỏi “Hậu duệ của mặt trời” ra đến tập mấy rồi nhỉ, kênh nào có vietsub là y như rằng các cô nhao nhao lên giới thiệu, tư vấn cho tôi.
Mà các cô nhé, tôi ức nhất là chuyện các cô "dụ dỗ" sếp phó của tôi tham gia vào trào lưu của các cô. Cô ấy vốn là bàn tay phải của tôi trong công việc, lúc nào cũng nghiêm túc, luôn đảm bảo deadline cũng như nêu ra những sáng kiến hữu dụng cho tôi trong việc quản lý các cô và điều hành công việc. Ấy thế mà, chẳng hiểu “Hậu duệ của mặt trời” mà các cô dụ dỗ cô ấy xem có ma lực thế nào, cô ấy giờ cũng ngơ ngẩn như người trong phim, thuộc làu làu những lời thoại ngọt ngào mà anh chàng quân nhân nói ra, bỗng chốc biến thành người quan tâm thái quá đến thời trang, thậm chí còn quyết định cắt mái lưa thưa cho giống trong phim. Những chuyện đó, như tôi nói từ đầu, là chuyện cá nhân, và tôi tôn trọng cô ấy, cũng như tôn trọng các cô. Nhưng đến cô ấy, cô trợ lý đắc lực của tôi mà cũng xao lãng công việc, cũng (có lúc) yêu phim hơn là yêu nghề, thì tôi đến chịu các cô rồi!
Không chỉ nhân viên, sếp phó của văn phòng - trợ lý của tôi cũng trở thành một người cuồng "Hậu duệ của mặt trời".
Tái bút: Bộ phim này ra đến tập mấy rồi, các cô nhỉ? Khi nào nó ra đủ bộ, có vietsub, các cô bảo tôi, để tôi xem nhé! Xem một lần cả bộ cho bõ, chứ tôi sợ cái cảnh ngồi chầu chực từng tuần để xem phim, rồi hồi hộp phỏng đoán diễn biến tập sau như các cô lắm! Mà giờ, trong cái văn phòng này, tôi là người tỉnh táo nhất không bị hút vào “cơn bão” này của các cô, nên đừng dụ tôi nốt nhé, kẻo cả đám bị “tiễn” lên mặt trời luôn đấy! Yêu thương các cô, những cô nàng nhân viên đang say đắm trong “Hậu duệ của mặt trời” của tôi!