Tâm thư "nghiêm trọng" ông bố gửi bạn học lớp 1 của con gái: Chỉ một lời cháu nói, vợ chồng chú ôm nhau khóc rưng rức

Phan Thanh Nhàn,
Chia sẻ

Thưa cháu Hà Huyên, chú thực sự rất đau lòng khi ngồi viết những dòng này. Cháu học lớp 1, cháu còn quá bé nhưng bé thì bé cháu cũng không thể tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương như vậy. Không chỉ một người mà là hẳn hai vợ chồng.

"Thưa cháu Hà Huyên, chú thực sự rất đau lòng khi ngồi viết những dòng này. Cháu học lớp 1, cháu còn quá bé nhưng bé thì bé cháu cũng không thể tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương như vậy. Không chỉ một người mà là hẳn hai vợ chồng" - Facebooker Việt Hoàng, một phụ huynh đã chia sẻ như vậy trong tâm thư anh gửi tới bé Hà Huyên - bạn học cùng lớp với con gái mình. 

Tại sao một em bé lớp 1 lại có thể làm tổn thương hai vợ chồng đầu hai thứ tóc? Tại sao người đàn ông đã làm bố trẻ con, đã trải qua không ít thăng trầm trong đời người, có khi đã nếm đủ ngọt bùi đắng cay lại phải đau lòng vì một học sinh nhỏ tuổi? Đó hẳn là vô số câu hỏi nảy ra trong đầu mọi người. Để rồi cuối cùng, ai cũng phải ngậm ngùi đồng tình bảo nhau: "Đau thật!". 

Nguyên văn bức tâm thư như này:

"Thư gửi cháu Hà Huyên lớp 1E bạn học cùng trường với con gái chú.

Thưa cháu Hà Huyên, chú thực sự rất đau lòng khi ngồi viết những dòng này. Cháu học lớp 1, cháu còn quá bé nhưng bé thì bé cháu cũng không thể tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương như vậy. Không chỉ một người mà là hẳn hai vợ chồng.

Thưa cháu, hôm trước chú đến đón Na, vì cháu với Na chơi rất vui, chú đã cố gắng ngồi lại để chờ. Chú chờ rất lâu. Cháu không hề tỏ ra cảm kích. Cháu chạy nhắng lên xong bỗng nhiên sà đến gần chú, cháu chỉ vào chú và hỏi Na, ông cậu đây à? Na vội bảo: Không, bố tớ. Cháu lại bồi tiếp, bố gì mà già thế, tóc bạc hết rồi. Hai câu, hai câu thôi Hà Huyên ạ, cháu hạ chú, phạt ngang chú, nếu không bám vào thành ghế nhẽ chú ngã sấp mặt rồi. Hôm ấy, lần đầu tiên Na biết bênh bố vì chắc Na hiểu chú tổn thương nghiêm trọng thế nào. Na bảo thôi đừng trêu bố tớ. Bố tớ trẻ mà, hu hu.

Từ hôm ý, khi chú đến đón Na là trốn trốn để tránh gặp Hà Huyên. Chú sợ sự ngây thơ và thật thà của cháu. Cháu cứ giữ lấy và lớn lên. Sau này cháu già rồi sẽ hiểu thôi.

Tiếp, hôm qua nữa, khi cô My Na vợ chú đi đón bạn Na. Cháu lại chạy nhắng lên, cô My Na quá chủ quan nên không phòng thủ. Cô My Na đứng thả dáng bên cây bàng đương nảy lộc non. Bất thần cháu sà đến rồi hạ cô My Na, cháu chìa ngón tay búp măng bé xíu ra, chọc chọc nhẹ nhàng vào bụng cô ý rồi hỏi, cô ơi cô có em bé à. Sao bụng cô to thế. Hu hu cô My Na túm lấy gốc bàng, từ từ rũ xuống. Bao nhiêu buổi đánh mỡ bụng, bao nhiêu ngày xoa dầu, nằm muối, quấn nilon... tất cả trở thành vô nghĩa hết ư? Hà Huyên hỏi xong thì ngơ ngác khi nghe Na giải thích, mẹ tớ sinh em bé lâu rồi. Hà Huyên đừng hỏi nữa.

Hà Huyên lại cười tít mắt rồi chạy nhắng lên. Cô My Na về nhà ốm lấy chú rồi hai vợ chồng cứ khóc nấc lên. Hà Huyên, Hà Huyên. Cháu có nhất thiết phải ngây thơ, hồn nhiên đến vậy không?".

Viết xong tâm thư "đẫm lệ", ông bố này còn đăng tải hình ảnh Hà Huyên chụp từ đằng sau. Nhìn dáng đứng hồn nhiên "phát ghét" của Hà Huyên, ai cũng chỉ biết ngậm ngùi chia buồn với ông bố: "May mà cháu Hà Huyên không học cùng con gái tôi", "Tên cháu là Hàn Huyên mới đúng", "Đi đón con cẩn thận với những bạn nhỏ kiểu này nghe không!"...

Tâm thư nghiêm trọng ông bố gửi bạn học lớp 1 của con gái: Chỉ một lời cháu nói, vợ chồng chú ôm nhau khóc rưng rức - Ảnh 2.

Thực ra, chẳng phải chỉ riêng Hà Huyên là em bé biết nói thật và ngây thơ một cách phũ phàng như thế. Trẻ con nào chẳng thật thà, trẻ con nào chẳng nghĩ gì nói nấy. Chính sự "ngây thơ vô số tội" ấy của các em đôi khi đẩy người lớn vào tình thế dở khóc dở cười, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. 

Nghĩ mà xem, mình đường đường cũng đã làm bố làm mẹ trẻ con, mình còn đẻ ra lũ nhóc ấy, thế mà chúng lại có thể làm mình tổn thương chỉ bằng một câu nói. Chúng ta quen sống trong thế giới của người lớn với những lời thảo mai xã giao mỗi ngày, nên chẳng mấy khi được nghe một lời nói thật. Chẳng thế mà chỉ bằng những sự thật mất lòng, Hà Huyên đã "hạ gục" ông bố này và bất cứ ông bố, bà mẹ nào khác đang đọc bức tâm thư. 

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, công nhận cũng cay thật đấy, nhưng mà có phải lúc nào chúng ta cũng có dịp được/bị "phũ" bằng lời thật lòng thế đâu. Cho nên là thấy hơi ức lũ trẻ con ngây thơ mà tàn nhẫn thật đấy, nhưng cũng yêu và trân trọng sự ngây thơ ấy vô cùng. 

Chia sẻ