Tâm lý học lý giải: Nếu một người gắt gỏng với người nhà nhưng lại lịch thiệp với người dưng, không phải bạc bẽo mà do 2 điểm sau

Thiên An,

Tại sao lại có sự "tiêu chuẩn kép" này?

Trong cuộc sống, chúng ta thường bắt gặp kiểu người thế này, họ đối xử với người ngoài thì ôn hòa nhã nhặn, kiên nhẫn đủ đầy, ai nhờ vả cũng không từ chối, hành xử luôn giữ chừng mực; thế nhưng khi đối diện với người thân trong gia đình, họ lại động một chút là mất kiên nhẫn, dễ dàng nổi nóng. Ngay cả một việc nhỏ nhặt cũng có thể châm ngòi cho những lời nói nặng nề, không chút nể nang.

Nhiều người sẽ chỉ trích đây là hạng người "bản tính bạc bẽo" hay "tốt ngoài, tệ trong". Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học, đây chưa bao giờ là sự bạc bẽo, mà đằng sau đó ẩn chứa những căn nguyên sâu xa. Hiểu được điều này, chúng ta mới thực sự thấu hiểu lòng người và hóa giải được những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình.

Gia đình vốn là nơi để yêu thương, đừng biến người thân thành "thùng rác" cho những cảm xúc tiêu cực

Người nhà vốn là những người thân thiết nhất, nhưng thường cũng là những người dễ bị chúng ta phớt lờ và làm tổn thương nhất. Đúng như nhà tâm lý học Freud từng nói: "Cảm xúc chân thật nhất của một người chưa bao giờ dành cho người ngoài, mà chỉ dành cho những người thân cận nhất. Bởi họ biết rằng gia đình sẽ bao dung tất cả. Đó không phải sự bạc bẽo, mà là một loại ỷ lại và giải tỏa vô thức".

Đằng sau thái độ "đối ngoại ôn hòa, đối nội gắt gỏng" là hai căn nguyên tâm lý sau:

Căn nguyên 1: Gia đình là "vùng an toàn", nơi giải tỏa cảm xúc trong tiềm thức

Xét từ góc độ nhân tính và cuộc sống, con người luôn có bản năng tìm lành tránh dữ và nhu cầu giải tỏa cảm xúc. Với người ngoài, chúng ta cần duy trì thể diện và giữ khoảng cách, vì lo ngại sẽ đắc tội hoặc phá vỡ các mối quan hệ xã hội nếu lỡ bộc phát cảm xúc tiêu cực. Nhưng gia đình lại là "vùng an toàn" - nơi mà chúng ta tin chắc rằng dù mình có ra sao, họ vẫn sẽ bao dung.

Trong tiềm thức, chúng ta hiểu rằng ngay cả khi mình nổi nóng hay mất kiên nhẫn, người nhà cũng không thực sự rời bỏ hay thù ghét mình. Vì vậy, chúng ta đem tất cả những uất ức, áp lực và mệt mỏi tích tụ từ thế giới bên ngoài về trút lên người thân. Đó không phải là không yêu, mà vì chỉ trước mặt người nhà, chúng ta mới không cần phải gồng mình mạnh mẽ, mới dám sống thật nhất với cảm xúc của mình. Sự thiếu kiên nhẫn này, về bản chất, chính là sự mất kiểm soát trong việc giải tỏa áp lực.

Căn nguyên 2: Kỳ vọng quá cao vào người nhà, phản ứng bản năng sau những thất vọng

Một căn nguyên khác chính là sự kỳ vọng chúng ta dành cho người thân luôn cao hơn rất nhiều so với người lạ. Với người ngoài, chúng ta không mong đợi gì nhiều, chỉ cần họ lịch sự là đủ khiến ta hài lòng. Nhưng với người nhà, chúng ta luôn hy vọng họ phải hiểu mình, cảm thông cho mình, không cần nói ra cũng biết mình đang nghĩ gì và có thể ủng hộ mình vô điều kiện.

Sự gắt gỏng với người nhà đôi khi không phải là bạc bẽo, mà là sự giải tỏa sai cách trong "vùng an toàn"

Một khi người nhà không đáp ứng được kỳ vọng đó, ví dụ như không đọc được cảm xúc của ta, không thỏa mãn nhu cầu của ta, hay vô tình lờ đi một chi tiết nhỏ, chúng ta sẽ nảy sinh cảm giác thất vọng, từ đó dẫn đến thái độ gắt gỏng. Cơn hỏa khí này không nhắm vào bản thân người nhà, mà nhắm vào sự thất vọng vì "họ không hiểu mình". Đó là một kiểu uất ức theo tâm lý "yêu cho roi cho vọt". Về bản chất, chính vì quá quan tâm nên mới kỳ vọng nhiều, và chính vì kỳ vọng nên mới có những bộc phát cảm xúc sau thất vọng.

Không phải bạc bẽo, mà là chưa biết cách bày tỏ sự quan tâm

Tâm lý học cho chúng ta biết rằng, việc thiếu kiên nhẫn với người nhà và ôn hòa với người ngoài chưa bao giờ là bản tính bạc bẽo. Đó là nhu cầu giải tỏa cảm xúc và là phản ứng trước sự thất vọng khi kỳ vọng không được như ý. Thái độ "tiêu chuẩn kép" này thực chất che giấu một sự ỷ lại và quan tâm sâu sắc dành cho gia đình.

Chúng ta thường có thói quen để dành sự dịu dàng cho người lạ và trút bỏ tính xấu lên người thân, nhưng lại quên mất rằng người nhà cũng cần được thấu hiểu và trân trọng. Hiểu được hai căn nguyên này, chúng ta cần học cách kiểm soát cảm xúc, hạ thấp kỳ vọng và học cách bày tỏ tâm tư một cách đúng đắn.

Đừng để sự thiếu kiên nhẫn bào mòn đi tình thân quý giá nhất, và đừng để sự quan tâm biến thành vũ khí làm tổn thương những người yêu thương ta nhất.

Chia sẻ