Tâm lý học có một sự thật tàn nhẫn: Con cái lớn lên không biết thương cha mẹ là do 2 "tổn thương vô hình" từ ngày bé

Thiên An,

Sự lạnh lùng của đứa trẻ khi trưởng thành không phải do bản tính mà có thể là hệ quả từ những tổn thương do cha mẹ vô tình gây ra từ thuở nhỏ.

Nhiều bậc cha mẹ khi về già thường rơi vào cảm giác tủi thân và khó hiểu. Bản thân họ cả đời thắt lưng buộc bụng, dốc hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, vất vả tảo tần nửa đời người, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, ích kỷ của con cái. Chúng không bao giờ thấu hiểu cho nỗi nhọc nhằn, càng không biết xót xa cho sự vất vả của đấng sinh thành.

Hầu hết phụ huynh theo thói quen đều đổ lỗi cho việc con cái không biết ơn, bản tính bạc bẽo, mà chưa từng nhìn nhận lại gốc rễ của vấn đề. Thực ra, đứa trẻ nào sinh ra cũng mang sẵn sự thấu cảm và lòng trắc ẩn. Sự lạnh lùng khi lớn lên của nhiều đứa trẻ chưa từng là bản tính tự nhiên mà bị mài mòn dần qua phương pháp giáo dục của cha mẹ suốt nhiều năm tháng.

Nhà tâm lý học Alfred Adler từng nói: "Mọi khiếm khuyết trong tính cách của đứa trẻ đều là di chứng từ gia đình nguyên gốc. Không có đứa trẻ nào sinh ra đã lạnh lùng, chỉ có cha mẹ đã tự tay tắt đi chiếc công tắc dịu dàng của con".

Dưới góc độ nhân sinh và tâm lý con người, lòng người là do đôi bên cùng vun đắp mà thành. Biết ơn và biết xót thương cũng không phải là bản năng, mà là năng lực tình cảm được nuôi dưỡng thông qua quá trình trưởng thành. Nhiều điều cha mẹ lầm tưởng là "tốt cho con", thực chất lại là những tổn thương tàng hình nguy hại. Sự tích tụ ngày qua ngày đã triệt tiêu năng lực biết xót thương của đứa trẻ, khiến mối quan hệ ruột thịt cuối cùng trở nên băng giá và xa cách.

Thường xuyên hy sinh quá mức, có thói quen kể khổ khi hy sinh

Trong cuộc sống, phần lớn các bậc cha mẹ đều mắc phải căn bệnh chung là hy sinh quá mức. Vì con cái, họ từ bỏ sở thích, cắt giảm chi tiêu, chịu nhiều thiệt thòi, trói buộc toàn bộ cuộc đời mình vào đứa trẻ. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên treo giới cửa miệng những câu như: "Bố mẹ làm tất cả là vì con", "Cả đời này bố mẹ khổ sở đều là vì con"... Cha mẹ nghĩ rằng sự hy sinh tận cùng này sẽ đổi lấy một đứa trẻ biết ơn và hiểu chuyện, nhưng kết quả thường hoàn toàn ngược lại.

Sự hy sinh mang tính cam chịu và kể khổ của cha mẹ vô tình tạo thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên tuổi thơ của con (Ảnh minh họa)

Xét từ logic tâm lý cốt lõi, việc hy sinh mang tính cam chịu kéo dài sẽ tạo ra gánh nặng tâm lý cực kỳ đè nén cho đứa trẻ. Lâu dần, đứa trẻ sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng hoặc chai sạn cảm xúc, từ chỗ áy náy, bất an ban đầu biến thành vô cảm và lạnh lùng.

Nguy hại hơn, việc cha mẹ ôm đồm mọi thứ, làm lụng quá độ vô tình tước đi cơ hội để đứa trẻ được trải nghiệm sự vất vả, khiến chúng không thể thấu hiểu được những nhọc nhằn của cuộc sống thực tế. Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong "nhà kính", quen với việc đòi hỏi và nhận lấy, tự nhiên sẽ không học được cách xót thương người khác. Sự hy sinh vô điều kiện này cuối cùng lại biến thành lưỡi dao vô hình bóp nghẹt sự dịu dàng của con.

Thường xuyên phủ nhận, gạt bỏ và ngó lơ tấm lòng thấu cảm của con

Nhiều bậc cha mẹ không chỉ hy sinh quá mức mà còn có thói quen phủ nhận những ý tốt của con cái. Khi còn nhỏ, đứa trẻ chủ động rót nước, đấm lưng, hỏi han để bày tỏ sự xót thương với cha mẹ, nhiều phụ huynh lại buông lời từ chối một cách tùy tiện: "Không cần con lo, lo mà học bài đi", "Con đừng bày bừa ra là đã giúp bố mẹ lắm rồi"...

Những lời khước từ và gạt phắt đi như vậy chính là loại tổn thương tình cảm âm thầm nhất. Sự quan tâm và lòng tốt ban sơ của đứa trẻ hết lần này đến lần khác bị ngó lơ, bị phủ nhận, lâu dần sẽ hình thành một định hình nhận thức: Sự quan tâm của mình là vô nghĩa, sự thấu hiểu của mình là vô dụng.

Thế là, chúng bắt đầu thu lại sự dịu dàng, không còn chủ động hỏi han, không còn thấu hiểu cho cha mẹ nữa. Đến khi trưởng thành, đứa trẻ đã hoàn toàn đánh mất năng lực thấu cảm. Đối mặt với sự lao lực và già nua của cha mẹ, chúng tự nhiên sẽ biểu hiện thái độ dửng dưng, lạnh lùng và xa cách.

Hãy học cách đón nhận sự quan tâm của trẻ từ những hành động nhỏ nhất để nuôi dưỡng lòng thấu cảm và biết ơn (Ảnh minh họa)

Sự lạnh lùng của con cái đều do cha mẹ nuôi dưỡng mà thành

Trên đời này không có đứa con nào sinh ra đã bạc bẽo, chỉ có giáo dục gia đình bị đặt sai vị trí. Con cái không biết xót xa cho cha mẹ chưa bao giờ vì bản tính của chúng xấu xa, mà do những tổn thương tàng hình thuở nhỏ đã mài mòn hoàn toàn năng lực thấu cảm của chúng.

Một mối quan hệ cha mẹ - con cái thực sự tốt đẹp chưa bao giờ dựa trên sự hy sinh một chiều, càng không phải là sự phủ nhận, gạt bỏ liên tục. Biết tỏ ra yếu thế một cách chừng mực, đón nhận lòng tốt của con, để con cùng tham gia và gánh vác các công việc trong gia đình, đó mới là cách giúp trẻ học được sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Sự dịu dàng có lời hồi đáp thì lòng biết xót thương mới có thể bén rễ.

Suy cho cùng, lòng biết ơn là do nuôi dưỡng mà thành, sự lạnh lùng là do nuông chiều mà ra. Đừng dùng sự hy sinh mang tính tự cảm động của bản thân để tự tay nuôi dạy nên những đứa trẻ vô cảm với chính cha mẹ mình.

Chia sẻ