"Con vừa về đến nhà thì bố mẹ... ngậm một ngụm nước" - Nghe kỳ lạ nhưng lại là lời khuyên khiến hàng nghìn phụ huynh gật gù

Hiểu Đan (theo QQ),

Nghe thì giống một "bí kíp tu luyện tà đạo", nhưng nhiều người đùa rằng: nếu thật sự giúp cải thiện quan hệ với con thì cũng đáng để thử.

"Cậu con trai bước vào tuổi dậy thì, càng lớn càng khó bảo, quan hệ mẹ con cũng ngày một căng thẳng. Nói nhiều thì bảo phiền, mắng không lại, đánh cũng không được... Vậy phải làm sao?". Đó là câu hỏi của một người mẹ Trung Quốc trên mạng xã hội. Điều bất ngờ là câu trả lời nhận được hàng chục nghìn lượt thích lại vô cùng "lạ đời":

"Khi con vừa bước vào nhà, chị hãy ngậm một ngụm nước. Đừng ngậm loại rẻ tiền nhé, phải là loại 'đắt', tưởng tượng như mỗi ngụm nước đáng giá, để tiếc mà không nỡ nhổ ra. Sau đó, cứ bình thản đi nấu cơm, dọn cơm lên bàn rồi lặng lẽ vào phòng ngủ, nuốt ngụm nước xuống. Khoảng 45 phút sau mới bước ra ngoài, nhưng trước khi ra nhớ... ngậm thêm một ngụm nước nữa. Nếu con chưa rửa bát, bạn cứ tự rửa. Nếu con đã rửa thì mang rác đi đổ rồi mới nuốt ngụm nước.

Phòng con bừa bộn? Cứ coi như đang nuôi tài lộc, đừng động vào. Bài tập con chưa làm? Cứ nghĩ con đang tích lũy năng lượng, đừng giục. Kiên trì một tuần, quan hệ cha mẹ - con cái sẽ dịu đi. Một tháng sau, hai bên không còn nhìn nhau là khó chịu. Ba tháng sau thì... hoàn thành liệu trình".

Nghe thì giống một "bí kíp tu luyện tà đạo", nhưng nhiều người đùa rằng: nếu thật sự giúp cải thiện quan hệ với con thì cũng đáng để thử.

Thực tế, rất nhiều cha mẹ đều từng băn khoăn: Mình quản con là vì muốn tốt cho con, tại sao con lại không biết trân trọng? Nhắc nhở nhiều hơn cũng là vì quan tâm, vì trách nhiệm nuôi dạy, vậy tại sao con lại thấy khó chịu? Liệu đúng là cha mẹ đã nói quá nhiều, quản quá nhiều? Hay đơn giản vì con lớn rồi, không còn muốn nghe lời nữa?

Triết gia người Đức Nietzsche từng nói: "Không có sự thật tuyệt đối, chỉ có cách mỗi người diễn giải". Cha mẹ và con cái đứng ở hai vị trí khác nhau nên cũng nhìn mọi việc bằng hai góc nhìn khác nhau. Điều cha mẹ cho là quan tâm, lo lắng, tận tâm, đôi khi trong mắt con lại là xâm phạm ranh giới cá nhân, thiếu tin tưởng, không được tôn trọng. Khi nhu cầu và cách nhìn của hai bên khác nhau, hiểu lầm sẽ xuất hiện. Hiểu lầm càng nhiều thì khoảng cách càng lớn, mâu thuẫn cũng dễ leo thang.

Rất nhiều trường hợp không hẳn là trẻ vô tâm. Đôi khi chính cha mẹ cũng không nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều và can thiệp quá sâu.

Có những lúc, cha mẹ nhân danh "vì con" nhưng thực chất lại đang kiểm soát con

Trong chương trình truyền hình, 1 MC từng hỏi chuyên gia tâm lý: "Khác biệt giữa giao tiếp bình thường và thao túng cảm xúc là gì?". Ông trả lời: Có hai dấu hiệu rất rõ. Thứ nhất, người đối diện bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Thứ hai, họ không có quyền dừng cuộc trò chuyện:

"Ví dụ: Một cách góp ý đúng mực sẽ là: "Con có thể chơi điện thoại để thư giãn. Nhưng nếu chơi quá khuya thì ngày mai sẽ khó tập trung học. Con thử điều chỉnh thời gian nhé?". Hoặc: "Đây là ý kiến của bố mẹ. Con nghĩ sao? Mình cùng bàn nhé". Ngược lại, khi cha mẹ biến việc dạy dỗ thành kiểm soát, câu nói thường mang tính công kích con người: "Chơi điện thoại kiểu này thì sau này chỉ có thất bại. Con phải nghe lời bố mẹ. Bố mẹ làm vậy là vì con".

Nếu kiểu giao tiếp ấy kéo dài, những đứa trẻ nhạy cảm sẽ ngày càng tự ti và kiệt sức. Còn những đứa trẻ có cá tính mạnh sẽ phản kháng quyết liệt hơn. Điều đáng nói là nhiều bậc cha mẹ không hề nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.

Có 4 điều cha mẹ thường không nhận ra

1. "Bố mẹ nói đi nói lại mãi rồi!"

Cha mẹ thường nghĩ mình chỉ đang nhắc nhở. Nhưng trong mắt con, đó lại là việc lặp đi lặp lại cùng một lỗi đến mức khiến trẻ ngột ngạt.

2. "Con không cãi được nên chỉ biết im lặng"

Khi không đủ khả năng phản kháng, nhiều đứa trẻ sẽ chọn cách giả vờ không nghe; trì hoãn; im lặng chống đối. Đó là cách các em thể hiện sự bất mãn.

3. "Con lớn rồi, đừng quản mọi chuyện nữa"

Trẻ nhỏ cần cha mẹ ở bên. Nhưng càng lớn, trẻ càng cần được tự quyết nhiều hơn, được tôn trọng, được tin tưởng.

4. "Bố mẹ cứ chê con mãi"

Nhiều cha mẹ luôn nhìn thấy điểm chưa tốt của con. Trong lòng họ luôn tồn tại một "cán cân": Một bên là khuyết điểm của con mình. Một bên là ưu điểm của "con nhà người ta". Và trẻ hoàn toàn cảm nhận được điều đó.

Trước khi lên tiếng, cha mẹ nên tự hỏi mình hai câu

Có một đoạn video từng lan truyền trên mạng. Một cậu bé đang tập trung sửa một con chip điện tử và dặn cả nhà: "Đừng ai làm phiền con". Một lúc sau, mẹ mang đĩa măng cụt đã bóc sẵn vào phòng. Cậu bé vội hét lên: "Đừng lại đây!". Nhưng mẹ vẫn bước tới. Ngay lập tức, những linh kiện nhỏ bị xô lệch, công sức gần như đổ sông đổ biển.

Cậu bé bật khóc: "Con sắp làm xong rồi. Mẹ tới làm rơi hết linh kiện của con". Thay vì xin lỗi, người mẹ lại nói: "Thế còn trách mẹ à? Mẹ bóc măng cụt cho con mất bao nhiêu công sức". Rồi nhẹ nhàng kết luận: "Không sao đâu, từ từ làm".

Đôi khi, điều khiến trẻ tuyệt vọng nhất không phải là sai lầm của cha mẹ mà là việc cha mẹ hoàn toàn không nhận ra mình đã làm tổn thương con.

Hai nguyên tắc giúp cha mẹ biết khi nào nên can thiệp

Nguyên tắc 1: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?

Nếu không can thiệp mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của con hay người khác thì cha mẹ nhất định phải lên tiếng. Nhưng nếu đó chỉ là những sai lầm mà trẻ có thể tự chịu trách nhiệm và học hỏi, hãy cho con cơ hội trải nghiệm. Bởi có những bài học chỉ có thể học được sau một lần vấp ngã. Cha mẹ không thể đi thay con trên mọi chặng đường.

Nguyên tắc 2: Điều khiến mình lo lắng thực sự là gì?

Nhiều khi cha mẹ nói nhiều vì thật lòng lo cho con. Điều đó không sai. Nhưng cũng có lúc, việc liên tục nhắc nhở chỉ nhằm xoa dịu chính nỗi bất an của người lớn, hoặc đơn giản vì không chịu nổi một thói quen nào đó của con. Khi đó, lời nói rất dễ mang theo sự bực bội, thất vọng và cảm xúc tiêu cực. Cuối cùng, điều bị tổn thương không chỉ là đứa trẻ, mà cả mối quan hệ giữa cha mẹ và con.

Thực chất, "phương pháp ngậm một ngụm nước" ở đầu bài chỉ muốn nhắc cha mẹ một điều rất đơn giản: Khi thấy muốn nổi nóng, hãy dừng lại một chút. Đợi cảm xúc lắng xuống rồi tự hỏi: Việc này có thực sự cần phải can thiệp không? Nếu không nói thì hậu quả sẽ thế nào? Điều gì khiến mình lo lắng đến vậy? Sau đó mới cùng con tìm cách giải quyết vấn đề.

Trong mối quan hệ cha mẹ - con cái, không ai hoàn hảo. Điều quan trọng không phải là cha mẹ phải luôn đúng hay phải nuôi dạy một đứa trẻ hoàn mỹ. Điều quan trọng là cả cha mẹ và con đều được sống là chính mình, cùng tìm ra cách chung sống phù hợp nhất với gia đình mình, chấp nhận những giới hạn của nhau và cùng nhau trưởng thành.

Chia sẻ