Suốt 20 năm, nữ giáo viên dồn phần lớn tiền tiết kiệm và thời gian rảnh để làm vườn: Thành quả khiến ai nhìn cũng ao ước
Trong khi nhiều người dành tiền tiết kiệm và thời gian rảnh cho những chuyến đi, mua sắm hoặc các thú vui ngắn hạn, nữ giáo viên hóa học Trương Tiểu Bình lại lựa chọn vun trồng một khu vườn. Suốt hơn 20 năm, bà tự tay biến 400m² đất hoang thành không gian hoa lá đẹp như tranh, được nhiều người gọi là “Vườn Monet” giữa đời thực.
Những bức ảnh được Trương Tiểu Bình chia sẻ khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Những bức tường được phủ kín bằng hoa hồng, lối đi nhỏ len giữa các tầng cây xanh, bãi cỏ nằm dưới ánh nắng và căn phòng kính nhìn thẳng ra khu vườn.
Thế nhưng, vẻ đẹp ấy không xuất hiện sau một lần cải tạo hay một khoản đầu tư lớn. Đó là thành quả được tích lũy từ hơn 20 năm lao động đều đặn, từ những ngày nhổ cỏ, đào đất, thay chậu cho đến những mùa bà kiên nhẫn chờ một cây hoa lớn lên.
Dùng phần lớn tiền tiết kiệm để mua một khu đất ngoại ô
Trương Tiểu Bình vốn là giáo viên hóa học, nhưng từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích hoa và cây cối. Bà lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề y học cổ truyền, vì vậy sớm quen thuộc với cỏ cây, thảo dược và nhịp thay đổi của thiên nhiên.
Sau khi trở thành giáo viên, bà từng trồng một cây hoa hồng màu hồng mang tên Elizabeth trong rãnh xi măng trước nhà. Từ một cây nhỏ, sau tám năm được chăm sóc, hoa nở dày, thường khiến giáo viên và học sinh trong trường phải dừng lại ngắm nhìn.
Năm 1992, Trương Tiểu Bình cùng chồng sang Đức. Trong sáu năm sống tại đây, bà thường tranh thủ thời gian rảnh để thăm các khu vườn tư nhân, tham gia lớp học làm vườn và làm việc tại một cơ sở nghiên cứu thực vật.
Điều khiến bà ấn tượng là dù không gian sống không lớn, nhiều gia đình vẫn dành một phần sân, ban công hoặc cửa sổ để trồng cây. Chính những khu vườn nhỏ ấy đã khiến mong muốn sở hữu một khu vườn riêng của bà trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau khi trở về Trung Quốc, Trương Tiểu Bình trồng khoảng 400-500 chậu hoa trên sân thượng rộng 40m². Chỉ sau một đến hai năm, mọi khoảng trống gần như đã được lấp kín.
Bà nhận ra mình cần một khu vườn rộng hơn.
Năm 2002, sau khi bàn bạc với chồng, hai người quyết định dùng phần lớn tiền tiết kiệm để mua một ngôi nhà ở ngoại ô Hợp Phì, tỉnh An Huy. Khu vực này khi đó khá xa trung tâm, xung quanh chủ yếu là đồng ruộng, đất hoang và rất ít người qua lại.
Thứ khiến Trương Tiểu Bình lựa chọn nơi này không hẳn là căn nhà, mà là khu đất rộng khoảng 400m² phía ngoài.
Trong mắt nhiều người, đó chỉ là một mảnh đất khô cằn. Nhưng Trương Tiểu Bình đã hình dung ra những bức tường phủ hoa, những lối đi quanh co và một khu vườn có thể thay đổi theo bốn mùa.
Hơn 20 năm, phần lớn thời gian rảnh đều dành cho khu vườn
Ngay sau khi mua nhà, thậm chí trước khi hoàn thiện việc sửa chữa không gian sống, Trương Tiểu Bình đã bắt đầu cải tạo khu đất.
Toàn bộ khu vườn được bà tự lên ý tưởng. Từ cách chia khu vực, bố trí lối đi, lựa chọn cây trồng đến vị trí của từng bụi hoa, hệ thống tưới nước và lịch bón phân, bà đều trực tiếp tham gia.
Suốt hơn 20 năm, làm vườn trở thành hoạt động chiếm phần lớn thời gian rảnh của bà.
Khi nhiều người nghỉ ngơi sau giờ làm, Trương Tiểu Bình lại ra vườn nhổ cỏ, cắt cành, kiểm tra sâu bệnh hoặc thay chậu. Có những ngày bà ở ngoài vườn từ sáng đến tối mà không cảm thấy cần phải đi đâu khác.
Những bức ảnh trên mạng thường chỉ ghi lại lúc khu vườn rực rỡ nhất. Phía sau đó là hàng nghìn ngày bà mặc quần áo lao động nhiều hơn váy đẹp, đôi tay thường xuyên dính đất và cơ thể mang những vết xước do gai hoa hồng.
Riêng việc chăm sóc hàng hoa hồng leo dài khoảng 8m trên tường có thể mất ba ngày. Bà phải dùng thang dài, kéo cắt cành, găng tay và quần áo bảo hộ dày.
Đứng giữa những cành hoa đầy gai, bà cắt bỏ từng nhánh yếu, giữ lại cành khỏe, sau đó uốn và buộc chúng vào tường. Chỉ cần thiếu tập trung, gai có thể đâm vào tay hoặc kéo rách quần áo.
Mùa hè, bà làm việc dưới trời nóng. Mùa mưa, bà xử lý tình trạng úng nước, nấm và sâu bệnh. Mùa đông, bà che chắn, di chuyển những loại cây không chịu được lạnh và chuẩn bị cho mùa hoa tiếp theo.
Khu vườn vì thế không phải một thú vui nhàn nhã. Nó đòi hỏi sức lực, thời gian và sự đều đặn trong nhiều năm.
Có những bông hoa phải chờ 14 năm
Trương Tiểu Bình chưa bao giờ coi khu vườn là một công trình phải nhanh chóng hoàn thành. Với bà, cây cối có lịch trình riêng và người trồng chỉ có thể chăm sóc rồi chờ đợi.
Có những hạt giống phải mất hai hoặc ba năm mới cho bông hoa đầu tiên. Một giống lan của Australia được bà và những người bạn chăm sóc suốt bốn năm mới nở.
Một cây nhỏ được trồng từ năm 2003 phải đến năm 2017 mới phủ đầy hoa. Bà đã chờ khoảng 14 năm để nhìn thấy cây bước vào thời kỳ đẹp nhất.
Có lần, Trương Tiểu Bình nhặt được một cây xương rồng Giáng sinh nhỏ bị bỏ ở góc chợ hoa. Bà mua nó với giá 10 nhân dân tệ, mang về thay chậu, bón phân và chăm sóc đều đặn. Gần một năm sau, cây mới bất ngờ nở hoa.
Cây hồng Elizabeth từng được bà trồng trước nhà cũng được đưa đến khu vườn mới. Sau khi chuyển vị trí, cây gần như chết hẳn, nhưng nhờ được chăm sóc kiên trì, nó dần hồi phục.
Đến nay, cây hồng này đã gần 40 năm tuổi và vẫn tiếp tục nở hoa.
Những lần chờ đợi ấy khiến Trương Tiểu Bình hiểu rằng không thể yêu cầu cây cối mang lại kết quả ngay lập tức. Có những vẻ đẹp cần vài tháng, có những vẻ đẹp cần nhiều năm, thậm chí hơn một thập kỷ mới thành hình.
Khu đất hoang trở thành "Vườn Monet"
Trương Tiểu Bình đặt tên không gian của mình là "Vườn Monet". Chồng bà yêu hội họa, còn bà đam mê cây cối. Khu vườn là nơi hai sở thích ấy gặp nhau.
Không gian được chia thành hai khu vực chính. Vườn phía bắc dành phần lớn diện tích cho hoa hồng, với một bãi cỏ ở giữa để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Vườn phía nam có phòng kính nối thẳng với phòng khách, giúp gia đình vẫn có thể trò chuyện, uống trà và ngắm cây trong mùa đông.
Trương Tiểu Bình lựa chọn cây dựa trên thời điểm sinh trưởng để khu vườn luôn có điểm nhấn suốt bốn mùa.
Mùa xuân là mùa hoa hồng và những loại hoa thân thảo. Mùa hè, cây cối phát triển thành nhiều tầng xanh. Mùa thu mang đến những gam màu trầm, còn mùa đông vẫn có các giống cây giữ được dáng và sắc lá.
Nhiều hạt giống được bà thu thập trong các chuyến đi hoặc do bạn bè, người thân mang về. Có loại đến từ vùng núi, ven đường, vườn thực vật và nhiều quốc gia khác nhau.
Các món đồ trang trí như nhà gốm, chìa khóa gốm, chậu cây và những vật dụng nhỏ cũng được Trương Tiểu Bình tự thiết kế hoặc sửa lại. Chúng không nhất thiết đắt tiền, nhưng mỗi món đều mang dấu ấn của người chủ.
Cứ như vậy, từng cây hoa được thêm vào, từng bức tường được phủ xanh và từng góc nhỏ được hoàn thiện qua năm tháng. Sau hơn 20 năm, khu đất cằn cỗi đã trở thành một khu vườn có hoa nở gần như quanh năm.
Sự đánh đổi phía sau cuộc sống khiến nhiều người ao ước
Khi những hình ảnh về "Vườn Monet" được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Trương Tiểu Bình đang sống một cuộc đời đáng mơ ước.
Bà thức dậy cùng tiếng chim, dành cả ngày giữa cây cối và kết thúc buổi tối trong âm thanh của côn trùng ngoài vườn. Không gian sống của bà giống một nơi nghỉ dưỡng mà nhiều người phải đi rất xa mới có thể tìm thấy.
Nhưng cuộc sống ấy không tự nhiên xuất hiện. Nó là kết quả của hơn 20 năm lựa chọn cùng một ưu tiên.
Trương Tiểu Bình đã dùng phần lớn tiền tiết kiệm để mua căn nhà có khu đất rộng. Bà dành phần lớn thời gian rảnh để chăm cây, sửa vườn và học thêm về làm vườn. Những khoản đầu tư ấy không mang lại lợi ích tức thì và cũng không phải lúc nào cũng tạo ra những mùa hoa đẹp.
Có năm cây chết vì thời tiết, có giống hoa không thích nghi, có những khu vực phải đào lên và làm lại. Nhưng bà vẫn tiếp tục.
Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là khu vườn rộng 400m², mà là khả năng theo đuổi một sở thích trong hơn hai thập kỷ mà không bỏ cuộc.
Trương Tiểu Bình cho rằng một khu vườn không nhất thiết phải quá lớn. Một ban công, bậu cửa sổ, khoảng sân nhỏ hoặc góc nhà cũng có thể trở thành nơi trồng cây.
Sự khác biệt nằm ở việc người ta có sẵn sàng dành thời gian, công sức và sự kiên nhẫn cho nó hay không.
Sau hơn 20 năm, khu vườn của bà cho thấy một điều: đôi khi, cuộc sống đáng ao ước không đến từ việc đi thật nhiều nơi, mà từ việc đủ kiên trì để biến nơi mình đang sống thành chốn mà bản thân không còn muốn rời đi.

























