Sững sờ vì tập hồ sơ vợ giấu kín trước khi xuất ngoại
Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được. Xâu kết các sự kiện, tôi thấy sự trùng hợp kì lạ...
Tôi từng hãnh diện đi khoe bạn bè về vợ mình. Xinh đẹp, quyến rũ, chiều chồng nhưng đồng thời cũng là một trưởng phòng năng động của công ty dịch thuật. Vợ tôi kiếm tiền còn giỏi hơn tôi nhiều lần và đang được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy thế, cô ấy vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, đối đãi với cha mẹ chồng trên cả tuyệt vời. Không chỉ tôi mà cả nhà tôi đều quý trọng cô ấy.
Cưới về, vợ chồng tôi kiêng cữ tới 2 năm vì vợ tôi muốn dành thời gian phát triển công việc. Sau hai năm, vị trí đứng của cô ấy trong công ty càng vững càng cao nhưng tuổi tôi đã hơn 30 mà vợ vẫn chẳng động tĩnh gì. Tôi phải năn nỉ ỉ ôi xin cô ấy đẻ cho tôi đứa con rồi cô ấy muốn làm gì cũng được, con để tôi chăm.
Một lần đang coi công trình (tôi là giám sát viên xây dựng) thì vợ tôi gọi. Cô ấy nói nhỏ nhưng rành rọt: "Mình có con rồi anh ơi". Phải nói là tôi vui đến nỗi cười toe toét cả ngày. Tối đó, tôi đi siêu thị mua cho vợ mấy cái đầm bầu dù vợ mới cấn thai.
Vợ tôi cũng vui vẻ lắm. Cô ấy đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống cũng cẩn thận hơn để không làm ảnh hưởng thai nhi. Mẹ tôi chờ cháu đã lâu, nay thấy vợ tôi có bầu thì mừng lắm. Bà liên tục nói vợ tôi xin nghỉ việc tạm thời, đợi sinh con thì đi làm lại, Nhưng vợ tôi một mực không chịu, cô ấy nói công việc đối với cô ấy quan trọng như tính mạng thì sao có thể nghỉ được.
Tôi từng hãnh diện đi khoe bạn bè về vợ mình: xinh đẹp, quyến rũ, chiều chồng. (Ảnh minh họa)
Chiều vợ, hàng ngày tôi đều đưa cô ấy đến tận công ty rồi quay xe đi ngược tới chỗ làm. Chiều tôi không bù khú bạn bè nữa mà đến đón vợ về. Tôi làm hết mọi công việc nhà để vợ được nghỉ ngơi.
Vậy mà khi bầu được hơn 2 tháng thì vợ tôi bị sảy. Cô ấy đi vào nhà tắm và trượt chân nên té ngã. Khi tôi chạy vào đã thấy máu chảy đầy chân cô ấy. Tôi và mẹ hoảng hốt đưa vợ vào viện nhưng em bé vẫn không thể giữ được. Tôi đau đớn bật khóc vì mất con. Nhưng nhìn vợ, tôi càng thấy nỗi đau của mình chẳng là gì. Cô ấy đau khổ, khóc ngất lên ngất xuống. Mẹ tôi cũng buồn bã, cũng khóc. Không khí gia đình tôi mấy ngày đó nặng như đeo đá.
Vợ tôi nghỉ ngơi được hai ngày thì quay trở lại công ty. Nghĩ vợ đi làm để vơi buồn nên tôi cũng không ngăn cản. Nhưng ngay trong tuần đó, cô ấy thông báo với cả nhà là sẽ đi du học Anh quốc hai năm để nâng cao chuyên ngành. Mỗi năm cô ấy sẽ về Việt Nam hai lần. Nếu có thai nữa thì cô ấy vừa học vừa sinh con bên ấy rồi làm quốc tịch cho con càng tốt. Sau lần đi này, cô ấy sẽ được lên chức phó giám đốc.
Cô ấy hỏi bố mẹ tôi là có nên đi không? Mẹ tôi dù không muốn nhưng cũng không thể cản con dâu được nên đồng ý. Tôi cũng không thể làm khó vợ vì đó là cơ hội hiếm gặp.
Không lẽ cô ấy lại ác đến mức giết chết con mình chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc thôi sao? (Ảnh minh họa)
Một tháng sau thì vợ tôi đi. Ngày vợ chồng tiễn nhau ở sân bay, cô ấy cứ ôm tôi và bảo tôi đợi cô ấy về, không được phản bội cô ấy. Lúc đó tôi cũng phải kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt.
Hiện cô ấy đi được gần 3 tháng và dự định về thăm nhà trong dịp Tết này. Vậy mà mới hai hôm trước, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của cô ấy.
Hôm đó, tôi dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đón Tết. Lúc dọn tủ tài liệu cũ, tôi thấy một tập hồ sơ nhỏ được niêm phong cẩn thận. Tò mò, tôi mở ra xem khi đọc đến điều kiện để được đi du học thì tôi giật mình. Bởi một trong những điều đó là "Không chọn người đang mang thai".
Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được. Xâu kết các sự kiện, tôi thấy sự trùng hợp kì lạ giữa việc vợ sảy thai và việc được chọn du học. Không lẽ cô ấy lại ác đến mức giết chết con mình chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc thôi sao? Tôi hoang mang quá. Có nên hỏi cô ấy về sự thật này không?